Một gian nhà trống vắng, chỉ còn lại hai bóng người vào ra. Đàn con thơ ngày nào đã lớn, chúng đã cất cánh bay theo cuộc đời.Đợi chờ gì khi chúng là niềm hy vọng, niềm tự hào của cả một gian nhà. Ta sống là để đền đáp niềm tự hào ấy. Ta sống là để báo công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Để không còn nữa cảnh hai người đơn độc trong căn nhà nhỏ. Ta Sẽ Trở Về !
Điện Biên _ Niềm Kiêu Hãnh Thế Gian.

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

Viết trong ngày lễ

Nghỉ lễ 30-4, mọi người về quê hơi bị nhiều. Mình cũng định về nhưng sợ bến xe đông. Những ngày thế này bao giờ chả thế, nhưng mình đâu phải về nghỉ lễ. Học xong rồi, bây giờ về nhà ôn để thi thôi. Chắc cuối tháng 5 là thi, về thì cũng được tầm 20 ngày. Như thế cũng được. Bởi bây giờ mình cần không khí nhẹ nhàng, tránh bớt những xô bồ thành thị. Mà thực tế mình cũng không hẳn là muốn về quê lắm, làm việc ở Hà Nội sẽ tốt hơn, mình có nhiều cơ hội hơn, với những thứ mình có bây giờ, chỉ cần mình cố gắng. Tất cả vẫn không phải là quá tệ. Nhưng mỗi người có một sự lựa chọn, và mình lựa chọn con đường về nhà, dù chưa thể hình dung nó sẽ như thế nào. Nhưng mình chấp nhận, bước trên con đường đó, để cố gắng hết mình. Sẽ chẳng bao giờ buông xuôi trước khó khăn. 
Chần chừ ở lại vài ngày, về nhà cũng tiếc mấy trận bóng đá. Derby thành Man, hay chung kết FA của Chelsea, mình thích Chelsea. Chỉ mong sao hôm chung kết C1 xuống kịp để xem thôi. Hôm nọ Chel thắng mình đã sướng lắm rồi... Nói thật chả hiểu sao lúc Terry bị thẻ đỏ, mình lại lo cho Chel trong trận chung kết ở Munich chứ lị. Cảm giác đôi khi cũng đúng nhỉ? 

Dạo này có mấy vấn đề thời sự mà mình chú ý. Đầu tiên là vụ Văn Giang, chả hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Có thể mình không biết nhiều về luật, hay thực tế của dự án đó. Nhưng cưỡng chế như thế, bưng bít thông tin như thế là không được. Bảo sao bất mãn trong nhân dân ngày càng nhiều. Có thể ở tỉnh lẻ, như trên miền núi nhà mình chẳng hạn, thông tin về những kiểu thế này không nhiều, nhất là các thông tin trên mạng Internet. Chứ ở Hà Nội, nhìn những người nông dân đi khiếu kiện đất đai mà xót xa trong lòng. Chỉ mong sao những người nông dân không còn nỗi khổ bị mất đất oan, không bị phía chính quyền đè nén chỉ để bớt tiền đền bù nữa... 
Mình nhớ những lúc gặp cụ Lê Hiền Đức, người rất tích cực chống tham nhũng, giúp đỡ rất nhiều bà con nông dân khiếu kiện đất đai. Mình rất khâm phục cụ. Mình cũng rất cảm phục Bác Nghĩa, một kỹ sư rất tâm huyết với xã hội, đất nước. Đọc những bài viết của bác, hay tâm sự với bác, mình biết mình chưa biết nhiều về bác, nhưng rất khâm phục bác. 

Nhưng có lẽ cũng chả trì hoãn được nhiều, có lẽ mai mình sẽ về quê, chuyển dần đồ về thôi. Đã xếp sách vào hòm rồi, toàn sách mang về ôn thi, cũng nửa hòm. Còn lại là mình mang dần về. Giờ nhìn lại thấy mình mua nhiều sách quá, nhiều lúc cũng muốn mua ít sách đi để lấy tiền mua đôi ba bộ quần áo mặc, nhưng cứ bước chân vô hiệu sách, nhìn những quyển sách hay là chả chịu được, lại vét hết tiền trong túi để mua. Bao nhiêu tiền đi làm thêm, tiền bố mẹ cho đều dành mua sách cả. À không, uống bia nữa, thi thoảng vẫn ngồi một mình, hoặc cùng những người bạn... 
Mình rất khoái mấy quyển sách của NXB Tri Thức như Nền Dân Trị Mỹ, Đường Về Nô Lệ, Dân Chủ và Giáo Dục, Khuyến học, Thế giới Hậu Mỹ... Đó là những quyển rất hay. Nhã Nam bây giờ cũng xuất bản nhiều quyển mình để ý, về mấy tác giả Nhân văn - giai phẩm ngày xưa. Tuy nhiên thế là chưa đủ. Cuốn Nền Dân Trị Mỹ chuẩn bị tái bản, hy vọng cuối tháng mình xuống vẫn còn sách để mua. Mà không thì phải đặt trước trên mạng. Dù mình có một bản rồi. Nhưng vẫn máu mua... thích mà...

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Sợi tóc bạc


Nhớ ngày còn bé,

-1 sợi tóc bạc
-2 sợi tóc bạc
-3 sợi tóc bạc...

Con ước mình sẽ nhổ được thật nhiều sợi tóc bạc ...

Để nhận được vài ngàn lẻ từ mẹ.

Bây giờ,

-10 sợi tóc bạc,
-20 sợi tóc bạc.
-30 sợi tóc bạc,...

Con ước mình chẳng nhổ được sợi nào...

Để biết mẹ vẫn còn bên con. :)

Yêu mẹ nhiều!

ĐƠN XIN ĐƯỢC PHÉP … NGU


Kính gửi: Thượng đế
Kính gửi: Chúa trời
Kính gửi: Ngọc Hoàng
Và các chức sắc tương đương.

Con tên là Trần Văn Tèo, hai mươi lăm tuổi, địa chỉ thành phố, xin gửi tới các ngài lời khẩn cầu tha thiết như sau:
- Đầu tiên, con chân thành cám ơn ngài đã sinh ra con trên cõi đời này, để con được biết thế nào là đêm trăng, là vầng thái dương chói lọi. Con được nghe tiếng líu lo của chim hót, tắm mình trong vẻ xanh biếc của biển khơi, để con hiểu thế nào là nét dịu dàng của mùa thu, nét tươi tắn của mùa hè và nét lộng lẫy của mùa thi hoa hậu.
Ngay từ nhỏ, con đã được ngài chỉ ra phải cố gắng học hành. Ngay từ buổi đầu học hành, con đã được giáo dục rằng trí khôn là điều quan trọng nhất của loài người. Nhờ trí khôn ta phân biệt được cái đẹp với cái gần như đẹp, cái vĩ đại với cái giả vĩ đại và ta cũng sẽ không nhầm lẫn giữa cái trong sáng và cái ngớ ngẩn. Tóm lại, có trí khôn sẽ có tất cả, ai khôn nhiều sẽ được nhiều, ai khôn ít sẽ được ít và không khôn tí gì thì cũng chả được tí gì.
Chính do hiểu như thế, con ra sức học hành, rèn luyện đầu óc để có được một lượng trí khôn khá phong phú. Con đinh ninh mình sẽ đứng vững, và nếu gặp may, sẽ tiến lên.
Ngài ơi, con nhầm.
Khi tốt nghiệp ra trường, con mới phát hiện rằng, ở một số nơi, đặc biệt là những nơi "ngon", càng khôn, hay nói cách khác, càng tỏ ra biết nhiều càng chết!
Vì sao thế?
Vì người khôn là người phát hiện ra cái hay, cái đúng. Nhưng nếu sếp mình không phát hiện mà mình lại nhanh nhẩu tìm ra trước, vội vàng công bố nó lên thì nhiều khả năng mình sẽ suốt đời bị ghét bỏ, muôn kiếp không lên lương, lên chức gì được.
Đấy là mới nói ở công ty. Khi đi ra đến ngoài đường, người khôn là người chấp hành răm rắp luật lệ giao thông, không bao giờ vượt đèn đỏ hoặc chạy ngược chiều. Hậu quả là sẽ luôn đến trễ, luôn bị chúng nó ép bẹp dí hoặc ngửi hít khói tơi bời.
Trong lĩnh vực đơn từ, giấy phép, cũng tại khôn quá nên con hiểu là hãy làm đúng thủ tục, chấp hành nghiêm luật lệ, xếp hàng theo thứ tự. Thế nên toi! Thế nên mọi thứ đều chờ nửa thế kỷ mới được duyệt. Trong khi những đứa kém khôn nhưng biết nhờ tới "cò" tung tăng ra về, vừa đi vừa ca hát thì con ngồi mốc meo trong xó và thổn thức ngóng chờ ngày nọ tháng kia.
Ở lĩnh vực ăn uống, trí khôn ngoan, hiểu biết còn gây ra nhiều sai lầm vô cùng tai hại. Do khôn nên tin tưởng vào những điều ghi trong giấy xác nhận an toàn thực phẩm, tin vào nhãn hiệu hoặc bằng khen vệ sinh. Hậu quả là bụng đầy hàn the, dạ dày đầy đường hóa học và phẩm màu quá đát, thân thể nhiễm độc, đi cấp cứu liên miên.
Trong tình yêu, do quá khôn nên con ỷ nhiều vào tình cảm, coi thường quà bánh, quần áo, dây chuyền. Con thường tặng nàng sách vở thay vì tặng nước hoa, dẫn nàng vào thư viện, bảo tàng, nhà hát chứ không dẫn nàng vô siêu thị. Dẫn tới sở thú để nàng trau dồi kiến thức về hổ, báo hay đười ươi chứ không dẫn đi ăn. Cuối cùng con bị nàng cho leo cây liên tiếp, đến phút này vẫn lơ lửng trên cành.
Về tâm linh, càng nhiều trí khôn con càng tin vào khoa học trong khi anh em nhanh nhẹn tin thầy bói, tin số má hoặc tin quỷ thần. Con cũng thú thực rằng đã nhiều lúc con chả tin ngài cho lắm, nên sao nhãng việc cúng tế, ít khi đốt vàng mã hoặc hiến heo quay. Rốt cục, con thấy mình đơn độc, chả có bạn, chả ai rủ đi chùa, đi lễ hội và cũng chả bao giờ trúng số hay trúng đề gì ráo.
Tai hại nhất, trí khôn giúp con phát hiện ra người không khôn, và con cứ hồn nhiên phát biểu về điều này, trong khi kém khôn hơn thì im miệng. Thế là xong. Con trở nên một kẻ thiếu lòng thông cảm, thiếu cái nhìn toàn diện.
Ngài ơi.
Con sợ khôn lắm rồi. Con cảm thấy rõ ràng kém khôn nhiều lúc dễ sống hơn. Ngài hãy chỉ cho con phải đọc sách gì, phải theo học những chương trình nào mà nhờ đó trí khôn mai một. Nếu việc đấy là quá khó khăn, hoặc do con quá không xứng đáng thì ngài chỉ cho con cách uống thuốc hay luyện tập ra sao nhằm giảm bớt thông minh. Con biết ngài là đấng sáng suốt, nhân từ, che chở cho đứa có trí tuệ cũng như đứa chưa có với một lòng bao dung sâu sắc. Nếu ngài giúp được con ngu đi, con hứa sẽ biết ơn vô vàn và không bao giờ tái phạm. Con mong nhanh chóng nhận được sự chấp thuận của ngài.

Con Tèo!

Tái bút: Con chả biết đơn này có cần xác nhận không? Nếu có thì xác nhận thế nào? Con đã quá khôn hay đã quá không khôn?

KHX (Sưu tầm trên 24h.com.vn) 

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Hội sách tại Văn Miếu

Ngày 21-4-2012, nghe tin trên Văn Miếu có hội sách, mình lên xem sao. Cũng đông vui và nhiều người đến xem. Chỉ có điều đường vào cổng chính vẫn thu vé bình thường. Vào rồi mình mới biết là đi đường cổng sau theo lối nhà gửi xe thì không mất vé... hức hức. 
Ngày đầu tiên diễn ra khá nhiều hoạt động, nhưng hôm nay sẽ có nhiều hoạt động hay hơn. Nhưng mà mình chả đi được. Còn về sách thì chủ yếu là truyện và các sách phục vụ học tập là chính. Không nhiều sách thuộc gu của mình. Mà nói thật, về truyện thì mình mua ở ngoài chắc còn rẻ hơn. Chỉ có những sách nấu ăn, hay gì gì đấy thì rẻ hơn, nhưng mình có cần đâu... 
Tất nhiên, có nhiều chương trình thế này thì sẽ kích thích được sức đọc của độc giả, và văn hóa đọc sẽ ngày càng thiết thực hơn. 
Lang thang thì mình cũng mua được một quyển của Italo Calvino, một quyển viết về cụ Phạm Quỳnh, hai quyển thơ - một của Hàn Mặc Tử; một của Chế Lan Viên - xong rồi thì nhẵn túi luôn. Đấy là còn tính cả tiền ăn sáng và mấy tờ tiết kiệm bấy lâu. Cũng định lên tiếp nhưng chả có tiền, đi chơi thì phải có người đi cùng, mà bạn bè ai nấy lo viết báo cáo thực tập hết... chả ai hợp gu mà tán phét cả... 
Đành ở nhà viết blog vậy. hê hê 

Dòng người xếp hàng mua vé... 

... đặc biệt là không có cảnh chen lấn 


Bên trong hội sách, gian sách của NXB Từ Điển Bách Khoa 

Biểu diễn các tiết mục thơ văn 

Một sinh viên của trường ngày xưa mình học - Cao Đẳng Nội Vụ Hà Nội 


Cậu bé say mê đọc truyện tranh 

Nhìn từ phía cửa vào


Hát chầu văn bài thơ của tác giả Vũ Thiên Kiều (áo xanh) 

Chuông nhìn từ trên nhà Thái Học 

Thêm hai bạn trường CĐ Nội Vụ... 

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Mệt mỏi và chán nản!!!

       Mấy hôm nay tâm trạng mình có vẻ bất an. Không biết có chuyện gì nữa. Cảm giác mệt mỏi cứ đeo bám mình mãi. Nhiều khi muốn thoát ra ngay lập tức mà không được. Báo cáo thực tập thì chưa viết xong, kỳ thi tốt nghiệp đến gần rùi mà ôn thi thì chả ra sao cả. 
        Trời thì đang nắng, có vẻ như đã quen với không khí ẩm ướt từ tết mà giờ trời nắng nên mình chưa quen, người mệt và dễ ốm. Trong người cảm thấy không ổn và dễ chán nản. Chắc là mình phải làm gì đó để mình làm việc tốt hơn vậy. 
      Hôm nay đi học báo chí, học cách chụp ảnh, học cách viết. Thầy giáo dạy mình cũng khá giỏi và nhiệt tình nữa. Cứ mỗi ngày mình lại có được những tấm gương để mình học hỏi, để mà phấn đấu. Kết lại một điều là: tự đi trên đôi chân của mình. 
        Sắp học hết 4 năm đại học, mọi thứ dường như quá mơ hồ. Mình sẽ làm gì? Và biết làm gì để khẳng định bản thân. Thôi thì trước mắt mình cứ làm cái gì mà mình thích vậy. Còn lại mọi chuyện nó sẽ đến và chẳng có gì là nằm ngoài quỹ đạo của cuộc đời này cả... 
Thôi thì rảnh rang viết vài chữ vậy, bớt stress tý ty... bây giờ ngồi giải quyết nốt mấy vấn đề ôn thi đã... :)) 

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Tuổi thơ tôi



nơi ta sinh không có dòng sông hiền hòa
cùng soi bóng lũy tre mỗi khi chiều tà
nơi ta sinh không có bờ đê ngoằn ngoèo
chạy dài nỗi nhớ của tuổi thơ.


nơi ta sinh chỉ có dãy núi dài
những quả đồi trọc trơ toàn đất
những rừng cây không còn nguyên thủy
nhưng bầu trời vẫn rất trong lành.


nơi ta sinh có Pha Đin hùng vĩ
có Tảng Quái uốn vòng từng khe núi
nơi thủa xưa rừng ten che phủ
đến hôm nay là bát ngát cà phê...

ta lớn lên trong vòng tay cha mẹ
ấp ủ tuổi thơ bên cánh diều chiều buông
biết bầu trời rộng mở những trưa nắng
cưỡi trâu hóng gió đỉnh đồi

ta lớn lên nhờ giọt mồ hôi trên trán cha mẹ
tần tảo trên từng mẩu ruộng, mảnh nương
nhờ mạch nước ngầm thành ao nuôi cá
những đêm trăng giật cần thành bữa ăn

nhớ tuổi thơ chỉ là trang sách học
những bài văn trong sách giáo khoa
cũng nuôi được ta thành người lớn
để biết những điều ngoài sách giáo khoa

nhưng tuổi thơ chính là nếp nhăn của mẹ
và mái tóc bạc dần của cha

Bên bờ Nậm Rốm

Hôm qua lên thư viện, đọc báo Văn nghệ quân đội, thấy một bài thơ về quê mình nên chép về, đưa lên đây. Bài thơ Bên bờ Nậm Rốm của tác giả Nguyễn Hoa. Nói thực là mình cũng chưa ngồi bên bờ sông này bao giờ. Thậm chí còn chỉ nhớ là hình như có đi qua thôi. Nhưng mỗi lần nhắc đến Nậm Rốm là có một cảm giác gì đó – người ta có thể gọi là nhớ quê.

Ảnh: nhiepanh.vn

Dưới đây là bài thơ:

Bên bờ Nậm Rốm
                                        Nguyễn Hoa

Như còn ở trong mơ
tôi đã đến bên bờ Nậm Rốm.

Mây thương thương, gió thương thương
tần ngần đồi A, đồi C lặng lặng.

Bàn chân tôi nhẹ nhàng lối nắng
tối mảnh đạn còn găm…

Lối tôi lên phía trước Tây Trang
nâu nâu màu cờ cỏ…

Tôi vốc nước lên tay – ôi phù sa đỏ
Mường Thanh xanh ngát đồng.

Trước tôi bao người lớn khôn ở đó
uống nước dòng sông.

Trước tôi bao người đã đến
lịch sử có Điện Biên!

Sau tôi bao người sẽ đến
vàng thơm mùa lúa vàng.

Và lòng tôi như gió dậy hương
khôn nguôi vỗ bờ Nậm Rốm! 

Chép từ tờ Văn Nghệ Quân Đội số 745, tháng 3 - 2012. 

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Đêm đêm bên bàn tay...


Ngồi làm cú đêm mà dạo này muỗi vo ve hơi bị nhiều, bất chợt một nàng muỗi dịu dàng dừng lại trên tay cầm chuột của mình. Và bắt đầu châm ngòi qua làn da yếu mềm, ban đầu mình định vỗ cho nó một cái chết tươi luôn, nhưng thấy cái máy ảnh để gần đấy, cái tay trái vơ lấy lia vài kiểu, trong khi tay phải vẫn để nguyên cho nàng muỗi ta chích. 

Lúc đầu cũng đau đau, sau thì thấy ngứa ngứa, khó chịu vô cùng. Chỉ muốn đập, hoặc là rung tay để nó bay đi mà thôi.  


Nhưng sau khi lia được mấy nháy thì bỏ máy xuống, vỗ 1 phát!!! Thế là mình lại sát sinh... Đặt nàng vào lòng bàn tay mình mà thấy nhỏ bé quá, tội nghiệp đời con muỗi, nhưng trách sao được mình đã sát sinh chứ. Nếu mình không đập chết thì có nghĩa là mình sẽ bị chích, mà bị rồi đấy thôi, mà bệnh từ muỗi thì cũng nguy hiểm lắm lắm. Nhưng may mắn cho nàng muỗi này là vào tay mình, nên có vài kiểu ảnh - gọi là di ảnh lúc sinh thời.... 



Đây lại là một nàng muỗ khác, may mắn hơn là mình chỉ chụp thôi chứ không tiêu diệt. Vì nàng ta đậu trên tường mà. Ngồi đọc Tốt-tô-chan, vô tình thấy thế là chụp thôi, được thêm một nàng muỗi vô ảnh của ta mà... 


Cà phê đêm...Đang ngồi viết cái báo cáo thực tập, mang ý định thức trọn đêm nay. Nhưng chưa biết để làm gì, có lẽ phải thêm cốc cà phê nữa, xem có ngủ được không đã. Vì báo cáo thì mai lên thư viện trường đọc đã, mới làm được cụ thể... 


Nhìn ảnh mấy con muỗi ăn đêm, chợt nhớ về những người phải mưu sinh ngoài đường phố về đêm. Đặc biệt là những cô gái mà làm cái nghề mà thiên hạ khinh bỉ - nghề mãi dâm. Quan điểm của mình là không nên khinh bỉ ai cả, vì dẫu sao, họ cũng sống bằng lao động của bản thân, dù bằng cách nào đi nữa. Và không phải ai cũng muốn làm cái nghề đó, nhưng hoàn cảnh nhiều khi không cho phép họ làm khác được. Giống như khi ta đang trên con thuyền lênh đênh giữa biển khơi, đâu phải muốn trở lại bờ mà được đâu. Họ cũng vậy, làm người lương thiện ư? Tạm mượn câu viết của Nam Cao viết về Chí Phèo, ai cho họ lương thiện chứ? Khi mà xã hội đầy những kẻ gian dối, mà những kẻ ấy có bao giờ lộ mặt đâu.... 
Sự phát triển của nền kinh tế, sự đi xuống của đạo đức xã hội, rồi nền giáo dục yếu kém.... hay nói cách khác là xã hội bây giờ sống vì tiền là chính. Ngày xưa, ông cha ta có câu "Miếng trầu là đầu câu chuyện" còn nay thì sao, mọi người vẫn nói với nhau rằng, "phong bì là đầu câu chuyện". Hay có tiền mua tiên cũng được. Dù không phải tất cả nhưng những người có tiền bây giờ, những thanh niên đi xe sang, xe đẹp. Tôi chắc chắn chẳng phải tiền của họ làm ra, đó là tiền của bố mẹ họ. Và họ tiêu tiền như rác. Hoặc những quan chức, ở VN đã làm quan là sẽ giàu, sẽ có tiền, có đất, có v.v... thứ. Dù chỉ là những chức nhỏ nhặt như trong chính quyền xã mà thôi. Chứ đừng nói gì đến các cấp lãnh đạo cao hơn. 
Mà thôi, không nói nữa. Bài này cốt là khoe cái ảnh con muỗi, nói nhiều thế làm chi. Chính trị chỉ là chuyện của những người nhàn rỗi thôi. Nếu bạn có một công việc, một gia đình. Và bạn phải lo lắng sao cho gia đình mình tồn tại được trong cuộc sống hiện nay. Bạn phải làm việc, làm việc và làm việc để thêm thu nhập vì mọi thức giá cả cứ tăng lên chóng mặt.... Và bạn làm gì còn thời gian mà bàn luận chuyện thế sự nữa chứ. Còn nếu một ngày bạn nhận ra rằng vì sao mình kiếm nhiều tiền thế mà vẫn thiếu thì có thể là giá cả thị trường tăng, hoặc do một vài loại thuế khác nhau. Lúc ấy bàn sau... 
Còn bây giờ, hãy cứ lo cho mình một cuộc sống đi đã, hoặc tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại, để làm một cái gì đó mình thích... Thế là sống có ý nghĩa rồi... Phải không nào??? 


Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Tuổi học trò...

Ấy là hôm nay qua Facebook, mình vô tình nói chuyện với một người. Mà người ấy là em gái của cô bạn mà ngày xưa mình thích. Cách đây cũng hơn 7 năm rồi. Đó là chính là người con gái đầu tiên mà mình thích, cũng có thể gọi là yêu cũng được, nhưng chỉ là đơn phương thôi. Ngày đó, hình như lớp 9 thì phải, cũng lâu rồi. Nàng hơn mình 2 tuổi, tóc ngắn, xinh xắn lắm, có lẽ vì thế mà mình thích chăng. Hì hì... Nhưng mình vốn là người nhút nhát, đâu dám làm quen đâu, có mấy lần viết thư nhưng không lời hồi đáp, thế là mình đành ôm mộng tình đơn phương, suốt ngày mơ với mộng. Đến nỗi mà đi học thay vì đi xe đạp qua con đường thị trấn đẹp đẽ thì mình lại cuốc bộ qua đường khó đi hơn, chỉ đơn giản là được qua nhà nàng. Bây giờ nghĩ lại buồn cười lắm ý. Thế rồi khi học hết lớp 12, nàng theo gia đình vào trong Nam sinh sống. Từ đó mình cũng dần dần quên. Chỉ thi thoảng đi qua khu đất nhà nàng khi xưa, chẳng có ai ở cả, lại ngâm nga bài thơ của thi sĩ Nguyễn Bính - giờ cũng quên luôn bài thơ. 
Vậy mà bây giờ... 
Được tin nàng đã lấy chồng, cũng quên không hỏi là từ bao giờ nữa. Tự nhiên thấy lòng có chút bâng khuâng, nao nao buồn, mà cũng không hẳn thế, ngày mai sẽ quên thôi... 
Nhận thấy bảo mọi người gặp nhau, quen nhau kể cũng do cái duyên cái số thật. Chứ không tự nhiên mà giữa biển người mênh mông ta lại gặp những người đó. Dù chỉ một lần, nhưng chắc chắn họ sẽ dạy ta một điều gì đó, mà có thể ta sẽ nhận ra ngay, hoặc rất lâu nữa, ta mới nhận ra... 
Lan man thế, lại nói về tình yêu, dù nàng không hẳn là mối tình đầu của tôi, nhưng cũng có cái gì gọi là đáng nhớ cho sự rung động đầu tiên đó chứ. Dù trong tình yêu, mình cũng chả phải đào hoa gì, cũng như một người bình thường thôi, đến giờ còn chưa tìm ra một người để kết đôi nữa là. Dù sao, cũng là chuyện lan man, nhắc nhớ một điều gì trong cuộc sống, là những dĩ vãng lục tìm lại, hoặc vô tình ta bắt gặp để rồi nhớ ra. Thế thôi. 


Thứ 6 ngày 13 - có gì đáng sợ?


Hôm nay, một số người bỗng ở lỳ trong nhà không ló mặt ra đường. Nhiều người vội vàng huỷ mọi chuyến bay, từ chối giao dịch hoặc không ký hợp đồng. Vì sao vậy? Hôm nay là thứ 6 ngày 13 và người ta đang hoảng sợ.

Ảnh: Ngoisao.net 

"Ước tính khoảng 800-900 triệu USD bị thua lỗ trong ngày này bởi người ta sẽ không bay hoặc làm những công việc mà bình thường họ vẫn làm", Donald Dossey, nhà sáng lập Trung tâm điều trị stress và Viện nghiên cứu nỗi ám ảnh ở Asheville, North Carolina, Mỹ, cho biết.
Nỗi sợ thứ sáu ngày 13 ám ảnh từ 17 đến 21 triệu người ở Mỹ. Các triệu chứng bao gồm từ lo lắng tới hốt hoảng. Hậu quả còn khiến người ta đảo lộn mọi lịch trình hoặc từ bỏ hẳn một ngày làm việc.
Richard Wiseman, nhà tâm lý học tại Đại học Hertfordshire ở Hatfield, Anh, nhận thấy những người luôn coi mình đen đủi thì dễ tin vào những điều mê tín về may rủi. Wiseman tìm thấy 1/4 trong số hơn 2.000 người được phỏng vấn vào năm ngoái luôn cho rằng con số 13 mang lại rủi ro. Họ luôn bồn chồn, lo lắng vào những thứ sáu ngày 13, và vì vậy dễ gặp tai nạn hơn. Nói theo cách khác, nỗi lo thứ 6 ngày 13 chính là nguyên nhân làm hỏng việc của họ.
Vì sao thứ 6 ngày 13 lại trở thành ngày đen đủi như vậy?
Dossey, tác giả cuốn Holiday Folklore, Phobias and Fun, cho biết nỗi sợ bắt nguồn từ thời cổ đại, khi số 13 và thứ 6 - hai điều mang lại vận đen kết hợp với nhau thì tạo nên một ngày vô cùng bất hạnh.
Con số 13 là bắt nguồn từ truyền thuyết Nauy về 12 vị thần dự tiệc tại thiên đường Valhalla. Khi đó một vị khách không mời thứ 13 xuất hiện, thần tinh quái Loki. Tại đó, Loki đã bày đặt cho Hoder, thần bóng tối, bắn thần Balder xinh đẹp, vị thần mang lại niềm vui và hạnh phúc, bằng một mũi tên tẩm độc tầm gửi.
"Balder chết và cả trái đất chìm trong bóng tối và tang tóc. Đó là một ngày đen đủi, bất hạnh", Dossey nói. Từ đó trở đi, con số 13 trở thành điềm gở và báo trước những điều không lành.
Trong kinh thánh cũng có nhắc tới con số 13 không may mắn. Judas, phản đồ của Jesus là vị khách thứ 13 trong bữa tiệc cuối cùng. Trong khi đó ở thành Rome cổ, các vị phù thuỷ thường tập hợp thành những nhóm 12. Nhân vật thứ 13 là quỷ dữ.
Thomas Fernsler, nhà khoa học tại Trung tâm khoa học và toán học tại Đại học Delaware ở Newark, thì cho rằng con số 13 xấu vì nó nằm sau số 12. Theo Fernsler, các nhà số học coi số 12 là số hoàn chỉnh. Một năm có 12 tháng, có 12 cung hoàng đạo, 12 vị thần Hy Lạp, 12 tông đồ của Jesus, Hercules lập 12 chiến công. 13 trở thành điều không may mắn bởi nó vượt quá sự hoàn thiện.
Nỗi sợ con số 13 thể hiện rõ trong thế giới hiện đại ngày nay. Hơn 80% các toà nhà cao tầng không có tầng 13. Nhiều sân bay bỏ qua cổng thứ 13. Bệnh viện, khách sạn thường xuyên không có phòng 13. Trên các dãy phố ở Florence, Italy, những ngôi nhà nằm giữa số 12 và 14 được đánh số là 12 rưỡi. Nhiều người mê tín cũng coi số phận bi thảm của con tàu Apollo 13 liên quan tới số 13.
Còn với thứ 6, đó là ngày chúa Jesus bị hành quyết. Một số học giả cũng cho rằng Eve cùng Adam thử trái cấm vào thứ 6. Còn trường hợp nổi bật nhất là Abel bị Cain giết vào thứ 6 ngày 13.
Dossey cho rằng cách phòng tránh tốt nhất chỉ đơn giản là hướng những suy nghĩ tiêu cực sang tích cực. Tập trung suy nghĩ về những điều tốt đẹp sẽ tạo ra cảm giác thoải mái và làm giảm bớt căng thẳng.
Wiseman, nhà tâm lý tại Đại học Hertfordshire, cũng khuyên rằng: "Mọi người nên nhận ra rằng họ hoàn toàn có thể tạo ra chính vận may hay vận rủi cho mình. Họ nên nghĩ đến những điều may mắn như những sự kiện vui vẻ trong cuộc sống, nhớ lại những điều tốt đẹp đã xảy ra và chuẩn bị sẵn sàng để kiểm soát tương lai".
Một số quan niệm dân gian lại gợi ý cách giải xui là trèo lên lên đỉnh ngọn núi hoặc tháp chọc trời rồi đốt tất cả những chiếc tất thủng lỗ. Hoặc cách khác là làm động tác trồng cây chuối và ăn một mẩu xương sụn.
Nếu bạn lo ngại thứ 6 ngày 13 thì hãy tự chọn cho mình một cách đề phòng, để ngày hôm nay mang đến cho mình thật nhiều may mắn.
Minh Thi (theo National Geographic)

Thơ của một thời ngu ngơ...

Một bài thơ mình viết cách đây 6 năm, để tặng người con gái mình thích khi đó, lớn hơn mình 2 tuổi. Dù chỉ là đơn phương, mình nhát quá mà, đâu dám bày tỏ tình cảm đâu. Để rồi nàng theo gia đình vào trong miền Nam, và từ đấy mình chẳng còn nghe tin tức gì về nàng nữa. Hôm nay nghe tin nàng đã lấy chồng từ bao giờ rồi ý. Tự nhiên lại lôi quyển thơ tự viết cách đây mấy năm ra đọc lại, mà lòng thấy bâng khuâng.... 

Đôi bàn tay nhỏ luồn trong gió 
Dưới cơn mưa sáng ngày sao không thấy 
Bóng em loáng thoáng tận đằng xa 
Bởi vì sao em đành bỏ lại 
Một người buồn nơi này, nhớ không? 

Sáng nay trời lại tuôn dòng lệ 
Gặp em lần cuối tiễn em đi 
Nơi chân đèo heo hút mây trôi 

Anh biết anh chẳng bao giờ có thể 
Ôm em trong lòng dưới ánh trăng 
Anh sẽ chẳng bao giờ rõ được 
Sắc biếc trắng trong nơi hồn anh 

KHX, 2006. 

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Phải nén lòng



Chẳng hiểu tại sao những lúc
Nhớ em, anh lại cố kìm lòng
Để quên tàn thuốc ở bên tay
Để nguội chén trà nóng, bên khay

Chẳng hiểu vì sao những lúc  
Nhớ em, anh lại phải kìm lòng
Để thơ về bao nhiêu lần đêm vắng
Gió mênh mông, trăng buồn khuất sau mây

Bài thơ kia anh biết sẽ thế thôi
Chỉ đăng lên blog riêng anh
Sẽ chẳng bao giờ em đọc được
Mà có đọc em cũng chỉ cười vui

Những nỗi nhớ chỉ mình anh chịu đựng
Những dày vò chỉ có anh đau khổ
Nhưng một ngày, anh cũng kìm nỗi nhớ
Để nhận ra như thế chẳng đáng đâu

Nhưng câu thơ, lắm lúc trái ngược hẳn
Không chạy ra theo điều anh muốn viết
Cứ vẽ vời chẳng nén nét bàn tay
Ném bút đi và thở dài bất chợt

Chẳng hiểu vì sao những lúc
Nhớ em anh lại phải kìm lòng
Cuộc đời như dòng sông uốn khúc
Mang nước về với chính biển khơi

Anh hiểu vì sao những lúc
Nhớ em anh phải nén lòng
Nhưng thời gian sẽ cho anh làm được
Phải kìm lòng để được nhớ về em 

11/4/2012 

Lẽ ra...



Lẽ ra hôm nay mình đi học NV báo, nhưng thầy lại báo nghỉ. Lẽ ra hôm nay mình định lên thư viện để tìm mấy bài viết về Nhật Bản tham khảo cho báo cáo thực tập, nhưng lại đi ngồi lan man trà đá. Lẽ ra hôm nay mình định lúc về làm vài cốc bia – một mình thôi, nhưng lại hết tiền…
Thực ra có nhiều cái lẽ ra, trong cuộc sống, dù ta có ấn định hoạt động mỗi ngày theo một kế hoạch nào đó song không phải lúc nào cũng răm rắp theo những kế hoạch đã vạch sẵn được. Vấn đề là ta làm việc thế nào, thực hiện nó đến đâu, với quyết tâm như thế nào,và kết quả đạt được ra sao? Nhưng nhiều khi mình cũng không quan tâm nhiều đến kết quả, mà là ở chỗ mình thực hiện nó, nghĩa là sự cố gắng của mình thôi. Làm hết sức mình là được rồi. Và điều quan trọng là mình đã hành động, có thể đó là bồng bột, nhưng đó là những gì mà mình thích, mình thấy cần thiết, chí ít là trong quãng thời gian mình thực hiện nó. Còn nhưng việc mà không thích, mà vẫn phải làm. Thì, điều đó chắc chắn kết quả sẽ không ra sao, mà nếu tốt thì chắc chắn nó sẽ đem lại nhưng suy nghĩ không hay về xã hội, hoặc những suy nghĩ về việc tại sao mà mình phải làm những điều mà mình không thích. Tại sao? 

Muỗi

Dạo này khí trời chuyển giao mùa, nên cảm thấy nóng nực hơn, muỗi cũng nhiều hơn. Chi chít những con muỗi vo ve bên tai trong từng giấc ngủ. Đã mấy đêm mình mất ngủ vì chúng. Nhiều khi không chịu được phải dậy để bật điện lên. Nhưng không giảm bớt đi bao nhiêu. Cuối cùng mình chọn giải pháp bỏ màn... Thế là ngủ ngon.. hì hì.  
Ảnh: My.opera.com



Đêm buốt lạnh 
Muỗi giăng 
bỏ vết thương chưa lành 
Say giấc nồng dở dang. 

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Sách mới mua


Nxb Kim Đồng, 1989

Sông Hương, 1987 

Mát - xcơ - va, Nxb Tiến Bộ, 1990. In tại Liên Xô 

Nxb Văn Học, 2010

Nhã Nam và Nxb Hội Nhà Văn, 2011 

Nhã Nam và Nxb Hội Nhà Văn, 2012 

Nxb Kim Đồng, 1998 

Nxb Văn Học, 2006 

buồn ngủ vì ngủ nhiều...



      Sáng sớm thức dậy, đáng răng rửa mặt xong xuôi, ăn sáng, pha ấm chè mạn, ngồi một mình vừa nhâm nhi, vừa nghe mấy bài nhạc Trịnh quen thuộc. Xong rồi bật máy tính lên, trong lúc đợi máy tính lên, ra bắn bi thuốc lào, say đứ đừ. Vào rồi trước máy tính tự nhủ mình cần phải bỏ thuốc lào. Nhìn vào cái giường lộn xộn mấy chồng sách, tự hỏi bao giờ mình gọn gàng được. Đọc xong vài cái tít trên báo, không có gì mới mẻ lắm. Chỉ hơi buồn 1 tý vì Chelsea bị cầm hòa, xong rồi đọc lại mấy cái tin khác, vào mấy trang hay vào… đọc một hồi rồi quay ra đọc quyển Tốt-tô-chan, cô bé ngồi bên cửa sổ. Được một lúc thì ngủ mất. Tận 2h chiều mới dậy, hì hục nấu cơm ăn, dọn dẹp lại phòng ốc, nhưng vẫn chẳng gọn gàng hơn chút nào cả.

Giá trị tình yêu ...



Ai cũng có một lần rung động
Ai cũng có một mối duyên đầu
Nhưng sự đời vẫn thường làm dang dở
Để muộn phiền những chuyện không đâu.

Vẫn biết tình yêu là đáng quý
Mất đi rồi ta mới biết một điều
Giá trị tình yêu là ở đấy
Không dễ dàng lấy được người mình yêu. 

Học cách chấp nhận, học cách sống
Dẫu muộn phiền chẳng níu được tình yêu
Chỉ làm ta sống vì quá khứ
Kém đi nhiều, cơ hội của nay mai.

KHX, 10/4/2012

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Tản mạn đêm khuya...



Hà nội là nơi con người ta tìm mọi cách để được ở lại, tìm đến với những cơ hội, để mưu sinh trong cuộc sống hàng ngày. Ngày đầu mới bước chân đến đây, tôi cứ ngỡ mọi thứ thật giản đơn, cuộc sống thật yên bình. Nhưng 5 năm sau kể từ ngày ấy, tôi mới hiểu, có thể chưa nhiều, nhưng đủ để biết rằng, tồn tại được ở Hà Nội, không phải dễ.
Hà Nội, cũng như bất kỳ đô thị nào trên thế giới này, cũng có những người giàu, kẻ khó. Và cũng như các thành phố lớn ở Việt Nam, những chuyện môi trường, giao thông ùn tắc, những điều bất cập là không thể tránh khỏi. Cuộc sống mưu sinh khiên người ta phải bon chen, phải cạnh tranh nhau mà sống, mà đi lên. Nhưng có phải ở đâu cũng vô tâm đâu, có phải ở đâu cũng ích kỷ đâu. Vẫn có đấy, những tấm lòng, những người tốt thật sự. Nhưng quả thực, với tôi, việc đó chỉ có ở những người không quá giàu, và gần như tất cả những người tôi tiếp xúc là thế.
Lướt qua những con phố hà nội, nhìn những mớ dây lòng thong trên đầu, nhìn những cửa hàng ăn vỉa hè mang đậm nét đặc trưng hà thành, đó không phải là điểu đáng nói, nếu như, mỗi khi bạn ra ngoài đường, tôi đảm bảo là bạn sẽ nhìn thấy công an, nếu ngày nào mà bạn ra đường không thấy công an, thì đó là một ngày hiếm có lắm đấy, có lẽ cần phải ăn mừng. Dĩ nhiên, không chỉ riêng công an, đó là những CSGT, cơ động, thậm chí là dân phòng nữa, rất nhiều, đâu đâu cũng có… Các bạn thử nghĩ mà xem, nếu mọi thứ yên bình, xã hội phát triển thì có cần nhiều công an, cảnh sát đến thế không? Nhưng phải chăng là để bảo vệ trật tự, an ninh cho xã hội? Không. Chỉ để giảm ùn tắc giao thông mà thôi. Hoặc là để bảo vệ những chỗ được coi là quan trọng về mặt chính trị, như mấy chỗ chính phủ, nhà nước, quốc hội họp hành chẳng hạn. Còn an ninh trật tự, miễn không ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của chính quyền thì có gọi công an cũng chưa chắc đã được giải quyết.
Tôi ví dụ như chuyện móc túi trên xe bus, chuyện cướp giật giữa đêm trên đường Hà Nội. Tôi đã từng chứng kiến những cảnh bọn cướp lao vào đánh người đi đường chỉ để cướp xe máy, điện thoại…; hay như trên xe bus, bọn trộm ngang nhiên hành nghề mà có các bác lái xe dám nói gì đâu, dù nhẵn mặt chúng. Có việc gì, tôi đố bạn ấn 113 mà gọi được cảnh sát đấy. Không thì trên báo người ta chả viết cái loạt bài về việc dân biết kêu ai rồi ( báo tuổi trẻ thì phải).
Đó là chưa kể những nỗi niềm vất vả của vô vàn những người về đây kiếm sống, đó có thể là những sinh viên đi học rồi ở lại, sau khi kiếm được 1 công việc có tiền, nhưng bây giờ cũng phải quãng 5 triệu trở lên. Nhưng đó không phải là điều đáng nói, cái có thể nói ở đây, và sẽ là chủ đề không bao giờ cạn vói những ai muốn viết về nó. Những người lao động phổ thông từ những vùng lân cận Hà thành. Bạn có thể nghe thấy hàng đêm những tiếng rao đêm, bạn có thể thấy những gánh hàng rong mỗi ngày trên đường phố, bạn có thể thấy khi ngồi những quán nước ven đường, những cụ già bán dạo, những em bé đánh giầy… những mớ rau lúc trời chưa sáng, những công nhân lam lũ nơi công trường xây dựng, những nơi mà ta gọi là “chợ người”, những anh, những chú, bác ngồi đợi người đến thuê việc. chủ yếu là phu khuân vác là nhiều.



Nhưng chúng ta có thể thấy nhiều hơn thế, những cậu bé, cô bé ngồi trên những chiếc xe đắt tiền, thả mình vào những cuộc chơi bay bổng… dọc đường, màn đêm, bên cạnh gánh hàng đêm là những thanh niên ưa thích những chuyến phượt đêm.
Và còn nhiều điều nữa mà chúng ta phải nghĩ, phải suy… Cái mà tôi viết ra đây nó không hẳn là một bài viết, nó chỉ ghi lại những ý nghĩ của tôi. Mà biết đâu sau này, tôi có thể từ đó mà viết lên một điều gì đó. Gọn gang hơn, trau chuốt và dễ đọc hơn… vì thế nên bài này nó nằm ở đây…

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Về nhà...

Mấy thằng bạn bảo với mình là sắp học xong 4 năm rồi, hết đời sinh viên. Bảo là muốn lên nhà mình chơi cho biết. Đấy thì lúc nào mình chả hoan nghênh các bạn chứ. Nhưng kế hoạch còn đang dang dở, lại thấy các bạn lo lắng nhiều quá, chuyện kinh tế thị trường bây giờ khó khăn quá. 
Cũng chẳng biết khi nào thì mới về được... Thế mà lúc nãy có cô bé lại gọi cho mình bảo khi nào đi thì gọi cho cô bé ấy đi với... Hài thế, sao lại biết được vậy ta... Vì đến mình còn chưa biết khi nào thì về cơ mà. 


Với những cung đường thế này thì mọi thứ càng thêm thú vị thôi, nhưng chắc các bạn sẽ thấy thích thú hơn, nếu đừng quan trong chuyện tiền nong. Tiền, dĩ nhiên là cần. Nhưng năm 4 rồi mà, đâu còn khái niệm mong chờ đầu tháng cuối tháng như xưa nữa. Vấn đề là lúc nào có hay không thôi. 





Mà mùa này thì cứ yên tâm đi, không đến nỗi sương mù dày đặc như thế này đâu nhé. Đường đẹp thôi rồi, cảnh cũng gọi là mê ly luôn. Có điều ngồi xe hơi ê mông 1 tý thôi... 




Đấy, tấm biển này đang chờ các bạn... Đi nhé....!!! 

Niềm tin với em



Không ai có thể cầm từng tia nắng
Không ai có thể nắm những hạt mưa
Nhưng anh biết một điều có thể
Mỗi một người, đều có những tin yêu…
 
Anh biết em không còn điều đó
Nhưng hãy tin em ơi, chỉ một điều
Niềm tin tình yêu luôn hiện hữu
Với 1 người em chưa hề nhận ra…
 
 

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Lang thang...

Lang thang mãi Hà Nội cũng mệt, nhưng cuộc sống thì ở đâu cũng như vậy. Có chắc không khi mà rất nhiều người đã nói từ Huế trở vào cuộc sống dễ dàng hơn, không khí dễ thở hơn. Mình chưa có cơ hội vào đó nhưng sẽ đi, đi để biết... 
Thiết nghĩ, từ bắc vào nam, đâu cũng có những thành phố lớn, nhưng sao mà mỗi nơi mỗi khác, không tính về văn hóa, ở đây nói sự phát triển, quy mô phát triển. Bởi trên dải đất chữ S này, pháp luật là cho mọi người, mọi địa phương... Vậy sao vẫn có sự khác biệt. Có chăng đó là sự khác nhau về cách làm, cách thực hiện của con người nơi ấy mà thôi... 

Mấy bức ảnh...


Nhà Hàng Ngon - 26 Trần Hưng Đạo 




Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Nửa đêm nhớ em da diết...


Bây giờ đã rất khuya rồi, mọi thứ đã chìm vào màn đêm sâu lắng. Và tôi lại nhớ về em, dù những ngày thắm thiết xưa kia đã xa rồi, rất xa. Dẫu tôi đã viết về em rất nhiều, nhưng tôi còn muốn viết nữa, viết mãi về em, một người tôi rất yêu. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại nhớ em nhiều như thế. Thực tình tôi rất muốn quên em đi, quên mãi mãi, để không còn nhắc nhớ một chút gì về em nữa. Nhưng trong những lúc như thế này, tôi đã không thể làm được điều đó.
Dù mọi điều trong cuộc sống là thứ không thể nói trước, không thể tiên đoán tương lai một cách hoàn hảo và biến được nó theo ý muốn của mình, bởi nếu thế sẽ không còn gì là tự nhiên, là cuộc sống nữa…
Tình yêu cũng vậy, người ta bảo có duyên số, nhưng liệu có không? Ai mà biết được, nhưng tôi cũng cứ tin, hoặc cố tình tin để tự an ủi mình, những khi nghĩ về tôi và em.
Có ai sinh ra mà muốn mình nghèo khó đâu em. Tôi không phải là người quá nghèo đến mức không thể cùng em vẹn tròn cuộc sống. Nhưng tôi không thể cùng em vượt qua những cái nằm ở mức độ cao hơn nữa của sự vẹn tròn ấy. Tôi từng đọc đâu đó người ta viết rằng, một người đàn ông cần phải có tiền, thậm chí rất nhiều tiền, không phải để mình tiêu xài, cũng không phải để người mình yêu tiêu xài, mà là để cho người ấy, không bị ngả nghiêng, không bị lôi kéo bởi đồng tiền của kẻ khác.
Và tôi tin điều đó, cũng như tin vào duyên số vậy.
Bây giờ, dám chắc em và người ấy đang hạnh phúc bên nhau, tôi chúc mừng em, cứ thấy em cười vui, hạnh phúc là tôi tự hài lòng rồi. Nhưng nếu tôi là người mang đến cho em điều ấy, thì cuộc sống này, với tôi thật hạnh phúc biết bao…
Tôi chẳng bao giờ nhắc nhiều đến những vấn đề của bản thân, chuyện cuộc sống gia đình, chuyện yêu đương, mọi thứ dường như rất mơ hồ, ảo huyền. Chính tôi, nhiều khi cũng còn không biết điều gì đã xảy ra, đang và sẽ đến với bản thân… Với tôi, bản thân là một ẩn số rất lớn.
Tôi từng nghĩ rằng, mất em với tôi, sẽ là niềm hạnh phúc bởi tôi có thể quên được em, và tôi ít ra cũng có thể tìm cho mình một nửa còn lại của cuộc đời. Nhưng những ý nghĩ có bao giờ là sự thực đâu em ơi. Tôi không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, tôi chỉ trách bản thân mình đang không cố gắng, không biết nắm giữ những cơ hội thược về tôi.
Với tôi, em luôn là cô gái đẹp nhất, bên em tôi luôn có một cảm giác an bình, thanh thản, một cảm giác thật khó nói, dù bằng bất kỳ thứ ngôn ngữ nào, nó chỉ có thể cảm nhận… bằng chính cảm nhận chân thật của con tim.

Vấn đề của Tình Yêu....


Vấn đề lớn nhất trong tình yêu đó là:


Những chàng trai tốt gặp phải những cô gái xấu, còn những cô gái tốt lại gặp phải những chàng trai xấu.
Họ yêu nhau và người nào tốt thì sẽ bị lừa dối.

Khi đó, những chàng trai tốt sẽ nghĩ rằng tất cả các cô gái đều giả dối.
Còn các cô gái thì lại cho rằng tất cả các chàng trai chỉ là những kẻ tán tỉnh.

Cho đến khi những chàng trai tốt gặp được những cô gái tốt, thì họ lại cố để k yêu và chỉ là những người bạn thân.

Và càng về sau thì họ lại nhận ra rằng họ đã yêu nhưng lúc này họ đã không còn đủ can đảm để thể hiện tình cảm của mình nữa..!

Và tình yêu thật sự sẽ theo đó mà chết đi.. :)



KHX st trên Facebook.

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Mất em là điều hạnh phúc!




-         thôi em về đây
-         ừ. Chào em nhé.

Hắn tiễn cô bé ra ngoài cổng, rồi không như mọi lần đứng đợi cô bé đi khuất mới vào. Mà lần này, hắn đóng cửa đi vào luôn. Vào tới phòng, hắn thả mình trên giường mà suy nghĩ. Có thể chia tay là điều hợp lý, và biết đâu, mất đi tình yêu này, với hắn, là điều may mắn???
Hắn và cô bé quen nhau đã ngót 5 năm trời, và hắn đã yêu cô bé ngay sau lần gặp mặt đầu tiên, nhưng vì quá nhút nhát… hắn chỉ dám yêu thầm lặng, đơn phương. Tên cô bé là T, hắn chẳng khi nào dám nói chuyện với cô bé, dù khi hai người ngồi bên nhau, nhiều khi mấy tiếng đồng hồ… Thậm chí hắn còn chẳng dám nhìn cô bé… Có chăng hắn chỉ dám viết thư cho cô bé, viết những bài thơ, và cả gấp hạc giấy tặng cô bé, trong khi lẽ ra cô bé mới là người gấp hạc giấy tặng hắn, nếu cô bé yêu hắn. Nhưng đó là chuyện của những ngày tháng học trò. Và bây giờ hắn mới nhận ra những gì mà T đối với hắn chẳng khác nào trò đùa, với một món đồ chơi, ái tình.
Hắn và T gặp lại sau nhau khoảng 1 năm không gặp, khi cô bé xuống Hà Nội để học, và hắn như sướng điên lên được. Tất cả tình cảm khi xưa chợt hiện về trong trái tim ngây thơ của hắn. Bắt đầu có những buổi hẹn hò, cái nắm tay rụt rè của hắn…, những chiều dắt nhau bên ven Hồ Tây, nơi mà với hắn đã và sẽ có rất nhiều kỷ niệm, chỉ với riêng cô bé mà thôi.
Có lẽ những giây phút bên cô bé là những lúc hạnh phút nhất thời trai trẻ của hắn, chỉ có bên cô bé hắn mới cảm giác được vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng có lẽ vì quá sung sướng mà hắn quên mất một điều rằng, cái cách mà cô bé đối xử với hắn, bất cứ ai nhìn vào cũng phải cho là có vấn đề. Suốt cả năm dài, cứ một thời gian gặp nhau, rồi lại bẵng đi không liên lạc nữa, rồi vài tháng sau lại gặp nhau vài lần, rồi cứ thế, cứ thế cho đến bây giờ. Hắn cảm giác gặp cô bé là điều quá khó khăn, nếu như T không muốn thì chẳng bao giờ hắn gặp được. Ai biết thời gian kia cô bé làm gì, gặp ai… Và quả thực, hay có lẽ, khi cô bé tìm gặp hắn, dù không nói nhưng hắn lờ mờ nhận ra rằng, cô bé yêu ai đó, và bị chia tay…
Hắn biết, nhưng quá yêu cô bé đi, nên đâu thể từ chối đi chơi với cô bé những lần như vậy…
Thành quả mà hắn nhận được chỉ là vài nụ hôn, mấy cái ôm, mấy phút cầm tay… Hắn cũng chả đòi hỏi gì hơn thế cho trái tim si dại của hắn cả.
Hắn đủ thông minh để nhận ra rằng, cô bé khôn và khéo khi gặp hắn, đưa ra những lý do mà hắn không thể chối từ… Nhưng hắn không đủ lý trí để không gặp cô bé nữa. Hắn thấy mình là người bất hạnh, hắn buồn…
Bây giờ hắn ngồi đây, nhìn lơ đễnh cả tập thơ mà hắn viết cho cô bé, có những bài từ ngày xưa, có những bài mà cảm xúc của hắn bị chi phối sau mỗi lần gặp cô bé…
Hắn vẫn chưa yêu ai khác ngoài cô bé, dù cho đã mấy lần có ý định đó. Nhưng rồi nghĩ tới cô bé, hắn lại thôi. Hắn vẫn chờ, chờ cô bé…
Và hôm nay, sau khi gặp cô bé, hắn chẳng còn cảm xúc để mà làm thơ nữa. Thay vào đó là những hụt hẫng, chơi vơi sau khi cô bé ra về. Hắn hiểu rằng cô bé sẽ không thuộc về hắn, dù hắn yêu cô bé lắm. T bây giờ đã là một người khác ngày xưa, về tất cả, tính cách, tâm hồn, cách nghĩ và các sống. Dĩ nhiên hắn cũng thay đổi, mọi thứ về hắn trừ một thứ, đó là tình cảm mà hắn trao về cô bé…
Liệu rằng, chia tay cô bé, hắn nói với trái tim mình vậy, cuộc sống của hắn có dễ chịu hơn, hạnh phúc hơn chăng…?
Không ai trả lời cho hắn được, ngoại trừ hắn mà thôi. Vì một điều đơn giản, hắn tự yêu và tự chia tay. Cô bé chưa một lần nói yêu hắn…

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Định nghĩa về "chồng"


Nhà nữ triết học khẳng định: "Chồng là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ 'người' này sang 'người' khác".

Nhà nữ vật lý học thì nói: "Chồng chịu ảnh hưởng rất lớn của lực 'vạn vật hấp dẫn', khi xa thì hút khi gần thì đẩy".

Cô nhân viên y tế thì cảnh báo: "Chồng là một loại vi khuẩn hay 'lờn thuốc', rất khó trị".

Cô nhân viên ngân hàng thì than vãn: "Chồng là chuyên gia vay nóng, nhưng khả năng chi trả thì không có".

Chị nông dân thì thú nhận: "Chồng là 'lúa giống', nếu ta không tranh thủ 'sạ' hết ở ruộng mình, có nguy cơ bị chị hàng xóm mượn giống".

KHX st trên Internet. 

Người ta nói...


Người ta nói
Chia tay không phải là hết, nhưng tất cả đã chấm hết khi chia tay.
Người ta nói
Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn.
Nhưng mấy ai làm được điều đó.
Tình bạn có thể trở thành tình yêu, ngược lại thì còn phải suy nghĩ.
Người ta nói
Chỉ cần người hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc. Dối lòng, vì hạnh phúc của tôi là có người.
Người ta nói
Vì yêu có thể làm tất cả. Vậy vì yêu có thể dâng tình yêu cho người khác không?
Vì yêu người tôi sẽ từ bỏ mọi thứ.
Nhưng thứ người đang từ bỏ là tôi.
Người ta nói
Mỗi ngày tôi luôn nhắc bản thân phải quên người. Lầm rồi, khi tôi "nhắc" là khi tôi "nhớ" người.
Người ta nói
Không gì chia cách được chúng tôi! Thật ra người đang lo sợ về sự chia ly.
Tôi sẽ yêu người mãi mãi. Nhưng mãi mãi người không yêu mình tôi.
Người ta nói
Khoảng cách và thời gian không là gì khi yêu nhau.
Nhưng đã có khoảng cách xuất hiện trong thời gian ta đang yêu.
Người ta nói
Tôi luôn luôn bên người. Người có thể bên tôi 24/24 không?
Hãy tin tôi, tôi hứa! Người có bao nhiêu % tự tin về lời hứa?
Lời hứa chẳng qua chỉ là một lời nói, mà nói thì ai chẳng nói được.
Người ta nói
Tình yêu giúp con người ta mạnh mẽ hơn. Thật ra tình yêu là nguyên nhân chính của sự yêu đuối, nhu nhược, tự ti.
Người ta nói
Trong tình yêu, kẻ ở lại là kẻ chiến thắng. Nhưng kẻ ra đi mới là kẻ mạnh.



KHX st trên Facebook

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Ấm lòng...

Trong cuộc sống, đôi khi ta bỗng dưng cảm thấy vui vui, hạnh phúc trước một điều tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt.


....


Biết bao nhiêu lần ta ấm lòng rồi, không thể nhớ hết. Nhưng ta biết, và hiểu, cái sự ấm áp đó vẫn luôn sưởi ấm tâm hồn ta, nuôi dưỡng thành một ngọn lửa nóng dần…
Có lẽ, đến lúc ấy, ta sẽ mang lại sự ấm áp cho những người khác. Và ta cũng sẽ vô hình, không là gì cả trong cuộc sống của họ, nhưng ít ra, ta làm họ thấy ấm lòng…

 KHX st

Có một người...



Anh chỉ yêu mình em, tất nhiên nếu em cũng yêu anh. Còn nếu không, anh sẽ giữ hình bóng em như một kỷ niệm, kỷ niệm đẹp để mỗi khi nhớ lại anh sẽ mỉm cười hạnh phúc vì đã yêu em như thế...