Một gian nhà trống vắng, chỉ còn lại hai bóng người vào ra. Đàn con thơ ngày nào đã lớn, chúng đã cất cánh bay theo cuộc đời.Đợi chờ gì khi chúng là niềm hy vọng, niềm tự hào của cả một gian nhà. Ta sống là để đền đáp niềm tự hào ấy. Ta sống là để báo công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Để không còn nữa cảnh hai người đơn độc trong căn nhà nhỏ. Ta Sẽ Trở Về !
Điện Biên _ Niềm Kiêu Hãnh Thế Gian.

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Xem tivi...

Đang xem "Chúng tôi là chiến sĩ" trên vtv3, nghe bài phiên chợ ngày xuân. Chợt nhớ ngày xưa, hồi năm đầu lớp mình tập văn nghệ, Thuận Chíp hát mới hay làm sao, hơn cái cậu bộ đội hát trên tivi nhiều. Phải chăng lên tivi toàn đồ đểu??? 

Hoặc giả dối, hoặc nói quá lên. Bật tivi giờ chả có gì đãng xem, ngày xưa còn có bóng đá, còn bây giờ - nhà mh không có Truyền hình cáp - nên chả có gì đáng xem , trừ vài bộ phim của bọn tàu khựa...