Một gian nhà trống vắng, chỉ còn lại hai bóng người vào ra. Đàn con thơ ngày nào đã lớn, chúng đã cất cánh bay theo cuộc đời.Đợi chờ gì khi chúng là niềm hy vọng, niềm tự hào của cả một gian nhà. Ta sống là để đền đáp niềm tự hào ấy. Ta sống là để báo công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Để không còn nữa cảnh hai người đơn độc trong căn nhà nhỏ. Ta Sẽ Trở Về !
Điện Biên _ Niềm Kiêu Hãnh Thế Gian.

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

chỉ là ảo ảnh ...








Dù ta đã học cách chấp nhận từ rất lâu, dù ta đã không còn nhớ em nhiều, quên tất cả về em thì khó lắm. Mối tình đầu mà, bao giờ cũng thế. nhanh đến chóng đi, mà niềm nhớ ở lại thì rất lâu. Nhưng tôi tin rằng, những dòng tâm sự rất thật này, nếu ai đó đọc được, cũng không làm tôi mất đi cơ hội tìm kiếm tình yêu đích thực của mình. chắc chắn sẽ ko là em - mối tình đầu ạ.
Nhưng ta biết nhiều khi, gặp em, không thật lâu, nhưng đủ để ta có những giây phút nhớ lại một thời quá vãng ngây thơ...
Nhưng tôi biết, nếu tôi quá thật, như bây giờ, nếu tôi viết nhiều về em, liệu có ai can đảm đến bên tôi, hay tôi chỉ mãi là người cô đơn.
Trong đời, ai chẳng có quá khứ. Và chắc rằng em cũng thế - người yêu sắp tới của tôi ạ - phải chăng tôi ko nên nhắc đến em ở đây, đừng buồn nhé.
Tôi chưa dám khẳng định cái cảm xúc đó là tình yêu, bởi cũng giống như cái sự mỏng manh trong ranh giới giữa mưa phùn nhẹ nhàng và sương mù dày đặc...

xúc cảm lộn xộn

ta trở về trong cơn mưa lạnh giá
giữa đêm khuya muốn ấm một bờ vai
nhưng vô nghĩa tất cả là vô nghĩa
em chỉ cần những lúc thấy cô đơn...

vẫn yêu em, thầm thương trộm nhớ
ta tự hỏi phải thế đến bao giờ
một ngày kia về với cát bụi
hay chẳng bao giờ, và có lẽ ...

chắc phải quên hay chẳng cần nhớ
nhớ làm chi khi có được gì
nhưng con tim nhiều khi không thật
cứ dối lòng bởi đã yêu thêm...

22-2-2012

đã lâu lắm rồi mình mới có một buổi đi chơi thoải mái như vậy. và cũng đã lâu lắm rồi tôi mới cùng em lang thang trên phố phường hà nội, từ những bở hồ tây quen thuộc, những cung đường, những quán ăn - với em có lẽ là quen nhưng lạ lẫm với riêng tôi. đi cùng em, tôi cũng chẳng biết phải nói gì, hay chính xác hơn là tôi nghĩ gì nữa. bởi cũng đã lâu lắm rồi, tôi không nghĩ được nhiều như thế. tôi không quen hay cố tình không quen. tôi không biết. dù cho một vòng quanh cái công viên hòa bình cũng chẳng phải là quá dài cho lắm. những câu chuyện hàng ngày, chúng ta nói cho nhau nghe, những mệt mỏi trong cuộc sống, trong công việc, và cả trong học hành.
tôi trở về phòng trong cơn mưa phùn hòa chung với cái rét của đêm hà nội. vẫn con đường ấy, những tiếng giao đêm ùa vào trong tâm trí, rồi tiếng rồ ga trên đường, những lần tăng tốc độ và cứ thế... để thôi nghĩ về em, đơn giản bởi tôi không muốn nghĩ tới. mọi chuyện dù thế nào, nó cũng sẽ đến. niềm tin không bao giờ mất đi giá trị. và tôi không biết tương lai ra sao, nhưng tôi tin nó sẽ tốt đẹp, hoặc không tệ lắm. thế thôi.
có lẽ bây giờ, tôi cần nhìn lại mình, hay nhìn lại những thứ mà tôi cho là hay ho trong suốt thời gian qua. chỉ là một vài bài viết, một vài trang giấy chứa đầy những chữ. rồi cả bao điều vô bổ trên giảng đường nữa. lãng phí thời gian cho học đại học. có gì sai không khi ta nói, ừ thì việt nam nó thế. đúng là chỉ có nước ta mới vậy. nhưng dù gì ta cũng phải vượt qua nó. đơn giản là để ta sống, giản dị và bình yên.
....