Một gian nhà trống vắng, chỉ còn lại hai bóng người vào ra. Đàn con thơ ngày nào đã lớn, chúng đã cất cánh bay theo cuộc đời.Đợi chờ gì khi chúng là niềm hy vọng, niềm tự hào của cả một gian nhà. Ta sống là để đền đáp niềm tự hào ấy. Ta sống là để báo công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Để không còn nữa cảnh hai người đơn độc trong căn nhà nhỏ. Ta Sẽ Trở Về !
Điện Biên _ Niềm Kiêu Hãnh Thế Gian.

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

đêm trăng chưa tròn....


1.
đêm nay trăng sáng vườn cà
làm sao để nhớ ngày xưa bây giờ
chỉ còn trong những giấc mơ
mà nghe, mà ngóng, mà chờ thôi em
thủa xưa, con phố lên đèn
bờ hồ lộng lẫy, dạo quen con đường
vai kề, tay nắm, tóc vương
mới nghe mà đã thân thương thế này...
còn gì cho đến hôm nay
ta xa nơi ấy, em còn thấy không
quá khứ dẫu rất huy hoàng
cũng không nối được một ngày bên nhau

thôi thì dẫu có đớn đau
mình anh nhìn lại miếng trầu đã khô
tìm chi lại những ước mơ
quên đi thề hứa, thế là hết đêm...

2.
ngồi mãi thôi đành viết
mấy câu nhảm nhí thôi
ví dụ như trăng sáng
chỉ để sáng mà thôi...

làm sao mà biết được,
trăng còn sáng nữa không
khi ngồi on phây búc
để đợi một người on...

ừ thì là nó ảo,
ừ thì ảo hơn mơ
nhưng cũng là nói chuyện
nhưng cũng là sẻ chia...

friends thì rất đông
nhưng dường như vắng lặng
hình ảnh on thân thuộc,
câu chát để bắt đầu....

nhưng đột ngột kết thúc
chỉ ở một cái like
hay comments cũng thế
dấu X chuột kích vào.....

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

lấy bằng tốt nghiệp...


Vậy là 4 năm học cũng đã qua, bằng đã được trao. Cả lớp 43 con người cũng đã kết thúc những ngày tháng sinh viên tràn đầy những kỷ niệm. Và cũng là bước thêm một bước nữa trong cuộc đời của mỗi người. Bạn bè sau khi tốt nghiệp, ai ai cũng lo cho mình những công việc, lo cho tương lai của riêng từng người. Người thì về quê, kẻ ở lại Hà Nội lập nghiệp, người thì Nam tiến... mỗi người một sự lựa chọn. Ai cũng vậy, đằng sau 4 năm học sẽ là cả một vấn đề. Và tôi tin rằng sau này gặp lại, nếu có dịp, mong rằng ai cũng sẽ thành công, hay đơn giản là có một cuộc sống không quá khó khăn....