Một gian nhà trống vắng, chỉ còn lại hai bóng người vào ra. Đàn con thơ ngày nào đã lớn, chúng đã cất cánh bay theo cuộc đời.Đợi chờ gì khi chúng là niềm hy vọng, niềm tự hào của cả một gian nhà. Ta sống là để đền đáp niềm tự hào ấy. Ta sống là để báo công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Để không còn nữa cảnh hai người đơn độc trong căn nhà nhỏ. Ta Sẽ Trở Về !
Điện Biên _ Niềm Kiêu Hãnh Thế Gian.

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

CƠN MƯA MÙA HẠ



Ngọc Bích
Vậy là nó đã thi tốt nghiệp đại học xong, nó không làm luận văn vì luận văn tốn kém lắm, kinh tế nhà nó không đủ. Cái cảm giác thi xong không giống với hồi cấp 3 cái cảm giác trong nó là sự trống rỗng, đầy tiếc nuối.
Thi xong, nó chưa về luôn, nó ngồi lại nơi ghế đá trong trường, nó nhớ về 4 năm trước khi mà nó mới bước vào trường để thi đại học, giờ đã xa rồi. Nó là đứa ít nói, và cũng rất ít bạn bè. Cuộc sống của nó theo như mọi người đánh giá là sự vô vị tẻ nhạt. Không đi chơi, không tụ tập và chỉ suốt ngày biết học thôi. Nó học giỏi, điểm cao nhất trường, nhưng nó không nổi bởi nó trầm tính quá. Thế nên dù kết thúc đại học nó cũng chỉ có mấy đứa bạn và chúng chơi với nó cũng chỉ vì nó là đứa quá lành tính, không ganh đua và hay bảo bài cho bạn nếu bạn hỏi.
Lên đại học, con gái tầm tuổi nó ai cũng yêu hoặc không phải ai cũng yêu thì ai cũng có người để ý, thích, và tán tỉnh. Nhưng nó thì không, không phải nó xấu mà vì nó không bao giờ chăm chút ăn mặc, đi ra đường mọi người đều bảo nó quê và là sinh viên năm đầu, lại thêm tính ít nói nữa, cho nên nó không quen được ai khác giới cả. Chính vì vậy nó chưa có người yêu. Thật ra không phải nó không muốn chăm chút bản thân mà vì nó ở một vùng quê nghèo và bố mẹ nó làm nông dân, để nuôi nó đi học rất khổ cực, nên nó rất tiết kiệm và chăm chỉ học tập. Giờ ngồi ở ghế đá sân trường nó cũng cảm thấy nhiều hối tiếc và cảm thấy cô đơn, mong muốn có một người con trai như bao nhiêu người!
Nói thật không phải là nó không thích ai, không để ý đến ai. Nó có để ý đến một người bạn cùng lớp mà không ai biết. Nó hay trông ngóng người đó đến lớp mỗi buổi và cũng thường trộm nhìn ngắm họ những lúc chơi đùa và nói chuyện với nhiều người. Nhưng cậu ấy là người nổi tiếng, cậu ấy không học giỏi, nhưng đẹp trai, và năng động hay tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, cậu ấy hát rất hay, cậu ấy lại là con trai Thủ đô chính gốc, hơn nó mọi mặt, một con bé tỉnh lẻ ở vùng quê nghèo. Nó thường nhìn cậu ấy mà cậu ấy không hay biết, mà cũng đúng, cậu ấy có người yêu rồi, là cô bạn cùng khóa, xinh gái và cũng năng động không kém. Có mơ cậu ấy cũng không biết nó thích cậu ấy.
Nó nhớ lại. Hôm ấy là buổi cắm trại 26 – 3, tối đó nó về muộn, đang đứng đợi xe buýt thì có 2 thằng du côn ra bắt nạt. Cậu ấy đã giúp đỡ nó và nó đã thích cậu ấy từ khi đó.
-                     Sao các anh lại cầm tay tôi?
-                     Nhà em ở đâu để anh đưa về?
-                     Tôi không cần các anh đưa về, bỏ tay tôi ra!
-                     Người đẹp, sợ gì anh đưa về.
Mỗi thằng cầm một tay, rồi chúng cười ha hả. Hắn từ đâu chạy đến giúp nó:
-                     Em đợi anh lâu rồi phải không, xin lỗi anh đến trễ!
Rồi hắn chỉ vào 2 thằng đang cầm tay nó
-                     Bạn em à, sao anh chưa gặp?
 Nó lắc lắc đầu. Bọn kia thả tay nó ra rồi nói những câu vô lễ.
-                     Không ngờ xấu thế cũng có người yêu….
-                     Thằng kia nhìn đến nỗi nào mà yêu con bé ấy nhỉ….
Và mọi người xung quanh quay lại nhìn nó và cậu ấy. Nó thấy vui và ngượng. Nó chắc cậu ấy cũng ngượng, vì sau đó nó cảm ơn cậu ấy, cậu ấy chỉ bảo: “Con gái lần sau phải cẩn thận”, rồi đứng xa nó lắm. Nó ngượng vì cậu ấy giúp nó, nó không ngượng vì mọi người nhìn, vì những người đó không xứng để nó ngượng, đó là những người đứng trơ nhìn nó bị bắt nạt. Tối đó cậu ấy đưa nó về tận xóm trọ. Và đấy cũng là lần đầu tiên và duy nhất hai người nói chuyện với nhau. Hơn 3 năm qua rồi, nó và cậu ấy đã không nói chuyện với nhau lần nào nữa.
Giờ nghĩ lại tự nhiên nước mắt nó rơi. Giờ thì trong nó hụt hẫng và dường như nó thấy nó đã để mất cái gì đó quý giá lắm mà không thể lấy lại được. Sân trường giờ vắng lặng, ánh nắng đã nhạt màu, và những cánh bằng lăng lặng lẽ rơi. Cũng đã muộn rồi, đã hơn 6 giờ tối rồi, nó phải về phòng, từ trường về phòng cũng phải mất cả tiếng đồng hồ, mai còn phải đi phỏng vấn. Vì nó có kết quả học tập cao nhất trường nên đã được 1 công ty liên doanh nước ngoài cũng có tiếng tới nhận vào làm. Vậy là nó không phải đi tìm việc  như bao đứa khác. Nhưng nó vẫn thấy buồn, trái tim nuối tiếc, không phải nuối tiếc vì nó không cố gắng mà nuối tiếc vì nó đã để vuột mất một tâm hồn!
Về tới phòng, nó vô cùng ngạc nhiên, cậu ấy đang ở trong phòng đợi nó, một chiếc bánh ga tô to, và một bông hoa hồng đỏ thắt nơ tím thật đẹp. Nó còn đang ngạc nhiên thì con bạn cùng phòng nó đã nhanh nhảu:
- Sinh nhật mày đó, mày không nhớ sao? Bạn đó đợi mày lâu lắm rồi, mày đi đâu tao đợi mãi!
Cậu ấy cầm bông hoa hồng lại gần nó và nói:
- Chúc mừng sinh nhật cậu! Chúc cậu mãi hạnh phúc!
Nó cảm động quá. Ừ hôm nay là sinh nhật nó mà nó quên mất, vì đã bao giờ nó nhớ ngày sinh của nó đâu, bởi nó cảm thấy ngày sinh của nó không quan trọng. Nhưng bây giờ thì nó thấy ngày sinh của nó quan trọng rồi, thật sự rất quan trọng.
Tối hôm ấy sau khi đã ăn bánh kem, nó và cậu ấy đã đi chơi. Đây là lần đầu tiên nó đi chơi với một người con trai vào buổi tối. Cậu ấy đã ngỏ lời, và nó rất hạnh phúc khi đồng ý. Thì ra cậu ấy cũng thích nó từ năm đầu, còn tin đồn rằng cậu ấy đã có người yêu là cô bạn cùng khóa, đó chỉ là một người bạn thân mà thôi.
-                     Anh yêu em từ khi nào?
-                     Từ năm đầu
-                     Sao lại thế
-                     Từ cái hôm mà em bỏ thi học kì dẫn một đứa trẻ bị lạc về nhà. Hôm ấy em phải thi lại đấy, em nhớ không.
-                     À, đúng là em từng bỏ thi vì phải dẫn một đứa trẻ bị lạc về nhà. Nhưng sao anh biết, mà hình như hôm ấy anh cũng phải thi lại?
-                     Tất nhiên là anh biết vì đứa bé ấy là em gái anh mà. Ha ha
-                     Cái gì, em gái anh à?
-                     Ừ hôm ấy anh cho nó đi chơi, anh mải nhìn gái quá nên để lạc mất em. Ha ha
-                     Trởi anh nhóm máu G hả? Nhưng sao anh biết em dẫn nó về?
-                     Không anh nhóm máu G + D. Ha ha. Vì anh lúc ấy anh đi tìm em gái cũng vừa về đến cổng thấy em đi cùng em gái anh.
-                     Vậy à! Yêu từ đó hả?
-                     Không, để ý, rùi yêu lúc nào không biết.
-                     Trởi, sao để ý chứ việc bình thường mà. Sao đợi đến ngày cuối cùng mới ngỏ lời?
-                     Không, ở Hà Nội này anh không thấy ai có thể hy sinh vì người khác. Anh thấy em người đầu tiên. Anh sợ em không yêu anh, nên anh không dám ngỏ lời. Đến ngày cuối cùng, sợ mất nên đánh liều ngỏ lời. Mẹ anh tư vấn đấy. Ha ha.
-                     Vậy sao! Có sợ em từ chối không?
-                     Có chứ. Em giỏi hơn anh mà, thông minh hơn anh nữa. Mà ngỏ lời em đồng ý luôn, thầm yêu anh từ khi nào vậy, khai mau!
-                     Thương thì đồng ý thôi, chứ có yêu gì đâu.
-                     Hả, cái gì? Sao em đểu thế!
-                     Ừ em đểu thế đấy, không yêu thì thôi!
-                     Ha ha, dại gì , may em đểu…ha ha
-                     Ha ha….
Hết


Ngẫu hứng

Ta đếm lá vàng ngoài khung cửa
Khi gió vô tình bước ngang qua
Mưa không ngừng rơi
Gió vẫn thổi
Giật tơi bời …
Những đêm rơi.

Ta bước trên dải lá vàng
Thấy những bất công
Trải đầy dọc con đường đi
Như những chiếc lá vàng
Mà vẫn dằn lòng bước qua. 

7-6-2011
KHX

Mùa hạ


I.
Xuân chia tay trong màu phượng đỏ
Người ví rằng là máu con tim
Xuân chia tay khi bằng lăng tím
Người ví rằng màu tím chia ly.

Buổi chiều hè cùng ai dạo bước,
Trời đang nắng bỗng đổi mưa dông
Đi bên em sao nghe gió lạnh lùng,
Có phải là con tim không rung động.
Nên ân tình không đến với mưa dông,
Ai cũng biết yêu không là khiên cưỡng
Chẳng vô tình lá liễu đứng song song. 

II. 

Gió đi về dọc đường thương nhớ
Mưa vô tình vương ướt áo em.
Khẽ run lạnh lẫn với lời thơ,
Cánh phượng Hồng rung rinh một thủa.

Em bảo rằng phượng là màu máu
Của yêu thương quặn ở trong tim,
Khi mai này nếu đường về riêng bước.
Em bảo rằng bằng lăng màu tím biếc,
Là màu của những nẻo chia ly,
Như mưa dông đến lúc bốn bề yên. 

KHX 
7-6-2011