Một gian nhà trống vắng, chỉ còn lại hai bóng người vào ra. Đàn con thơ ngày nào đã lớn, chúng đã cất cánh bay theo cuộc đời.Đợi chờ gì khi chúng là niềm hy vọng, niềm tự hào của cả một gian nhà. Ta sống là để đền đáp niềm tự hào ấy. Ta sống là để báo công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Để không còn nữa cảnh hai người đơn độc trong căn nhà nhỏ. Ta Sẽ Trở Về !
Điện Biên _ Niềm Kiêu Hãnh Thế Gian.

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Thế đấy....





Có những bí mật liên quan đến mình, mà mình không được biết chứ.... 

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

4 quy tắc Phật giáo...




1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả."

Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.

2. Quy tắc thứ hai: "Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra."

Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất.
"Không có; Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi..., thì nó hẳn đã khác đi. "

Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta học ra bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.

3. Quy tắc thứ ba: "Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm."

Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn.
Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu.

4. Quy tắc thứ tư: "Những gì đã qua, cho qua."

Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình.

Tôi nghĩ là không phải là tình cờ mà bạn đang đọc những dòng này.
Nếu bài viết này đánh động tâm hồn bạn, đó là bởi vì bạn đáp ứng được những yêu cầu và hiểu rằng không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả..

Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn.
Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn.
Hãy luôn hạnh phúc.

Nguồn: Facebook Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. 

Quay đầu là bờ...


Lại một status nữa... 

Quay đầu là bờ....Ai ngờ là biển!
Cho nên đừng quay đầu lại...Đừng nhìn về cái quá khứ quá đau thương đó!
Đi Đi!!! để biết cuộc đời còn có nhiều thứ tốt đẹp hơn, nhiều người cần mình hơn! Không Nghe ai cả, Im lặng mà bước! .

Mèo Hoang - Trường Vũ




Lời bài hát: 


Mèo Hoang…

Có phải em về trong đêm nay , bước thấp bước cao ngã nghiêng trên đời này . 
Lạnh vai áo hoa phai màu son đôi môi nhạt nhòa , nghe buồn đau lên xót xa . 
Trang điểm cho đời vui đêm nay , chén chú chén anh rượu vơi đi lại đầy . 
Nào ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình đôi bàn tay thuốc kêu linh . 
************ 
Em gái quê nơi đồng ruộng nắng cháy , khoác xiêm y em thành người phố thị . 
Cơm áo gạo tiền xui em biết dối gian , em bước chân xuống đời làm mèo hoang . 
************ 
Có phải đêm buồn đêm lang thang , đốt cháy trái tim đời qua mau bàng hoàng . 
Ngày mai bước đi ôm nỗi đau thân phận bọt bèo , tin đời em cũng mang theo . 

............. 
Đêm nay em về đâu , hỡi người con gái tôi thương . 
Thân em bé bỏng giữa cuộc đời . 
Anh đi tìm em , hãy quay về đây em . 
Khi màng đêm buông xuống , em biết phải làm sao ? 
.............. 

Trang điểm cho đời vui đêm nay , chén chú chén anh rượu vơi đi lại đầy . 
Nào ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình , đôi bàn tay thuốc phiêu linh

Đàn ông, tiền, và đàn bà....

Hoa Cà Phê nhà mình... 
Ảnh: KHX

Hôm trước đọc được cái status này: 


Đàn ông cần phải có tiền, thậm chí là rất nhiều tiền.

Không phải là tiền để bản thân mình no đủ, người yêu mình sung sướng.

Mà tiền là để người yêu mình không bị cám dỗ bởi tiền của những thằng đàn ông khác....



Ngẫm đi ngẫm lại cũng có cái lý của nó. Hạnh phúc không phải bởi đồng tiền, nhưng nếu không có nó, thì hạnh phúc, liệu có đến với chúng ta không!!! 

Nuối tiếc quá khứ sẽ hủy hoại sức khỏe



Những người luôn cảm thấy tức giận, hối tiếc hay cay đắng khi hồi tưởng những chuyện không vui đã qua dễ bị ốm và có khả năng chịu đau kém hơn.

Đó là kết luận của các nhà nghiên cứu tại Đại học Granada (Tây Ban Nha) sau khi khảo sát 50 người và phát hiện thấy thái độ của mỗi người với quá khứ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống hiện tại của bản thân.

Các đối tượng tham gia, gồm 25 nam và 25 nữ, tuổi từ 20-70, tiến hành một bài kiểm tra miệng với nội dung câu hỏi tập trung vào thái độ của một người với quá khứ, hiện tại và tương lai: họ bi quan với quá khứ, chăm chăm vào tương lai hay biết cân bằng giữa quá khứ và tương lai để tập trung cho hiện tại.

Căn cứ vào kết quả bài kiểm tra, các thành viên được chia thành nhiều nhóm nhỏ. Từng nhóm tiếp tục hoàn thành một bản câu hỏi khảo sát về chất lượng cuộc sống để các nhà khoa học xác định sức khỏe thể chất và trí tuệ của họ.

Kết quả cho thấy những người giữ thái độ tiêu cực về quá khứ cảm thấy khó khăn trong các hoạt động thường ngày, hiệu quả làm việc thấp, dễ bị ốm và chịu đau kém hơn. Ngoài ra, họ còn có xu hướng trầm cảm, hay lo lắng và thay đổi về tính nết, cách hành xử.

Nhóm đối tượng chỉ chăm chăm vào tương lai thường quá tham vọng mà quên đi việc tận hưởng cuộc sống ở hiện tại.

Những người hạnh phúc nhất và khỏe mạnh nhất là những người biết rút kinh nghiệm từ quá khứ, hướng tới tương lai nhưng không quên trân trọng cuộc sống ở hiện tại.

Theo Tiến sĩ Cristián Oyanadel, đồng tác giả nghiên cứu: “Thái độ tiêu cực về quá khứ khiến người ta có cái nhìn bi quan và phó mặc hiện tại, tương lai cho số phận. Điều này ảnh hưởng tới các mối quan hệ và những yếu tố tác động tới chất lượng cuộc sống của họ”.

Thu Thương (Theo Telegraph, Daily Mail)

Nguồn: Bee.net.vn

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

ngủ ven đường....




1. 
lao đao đêm hà nội
thức giấc ở vệ đường
vẫn còn nhiều lối rẽ
của 1 đám ca-ve...

2. 
em đâu còn nước mắt
để khóc những đêm dài
em đâu còn nước mắt
để khóc cho đời em.




3. 
đi về chốn nào
tìm em
chịu đời buốt lạnh
đồng cảm qua đêm...

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Hà Nội sau cơn mưa...

ông tây đi ô 

một bà cụ già bán hàng ven hồ... 

đền ngọc sơn 

cầu thê húc sau cơn mưa 























Cột cờ Hà Nội 

Công viên Lê-nin 

Sóng Hồ Tây 

gió thổi rất mạnh 

lùa những con sóng xô bờ ... 

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Đêm Hà Nội

Công viên Hòa Bình - Ảnh: KHX



Hà Nội là đêm chẳng bao giờ vắng cả 
Cuộc chiến mưu sinh, cuộc chơi vội vã 
Hà Nội là đêm chẳng khúc quanh nào tối 
Khi mọi số phận được phơi bày... 


Hà Nội là đêm của bao nghiệt ngã 
Những chuyến đi xa sau lần lạnh giá 
Tiếng rao đêm bội bạc của cuộc đời 
Ghế đá co ro được kiếp người... 


Hà Nội là đây! Đường về thẳng tắp 
Và "Cơ Động" thấy người là bắt 
Hà Nội là đây, dòng người sa đọa 
Hà Nội là đây, lắm kẻ xa hoa... 


Kiên Hồ

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Đàn ông giống cái gì???


 
Đàn ông giống như công chức nhà nước, dù bạn năn nỉ thế nào thì cũng tìm ra được việc khác quan trọng hơn việc của bạn.
Đàn ông giống như cà phê, chỉ thú vị khi đang nóng hổi, đậm đà và khiến bạn thức cả đêm. 
Đàn ông giống như đại lý kinh doanh, không có lời nào đáng tin cậy. 
Đàn ông giống như computer, luôn khó hiểu và thường gặp trục trặc với bộ nhớ. 
Đàn ông giống như tài khoản ngân hàng, chẳng còn chút giá trị gì nếu không còn tiền trong đó.

Đàn ông giống như tuyết rơi, bạn chẳng biết khi nào sẽ rơi, dày mỏng thế nào và khi nào thì tan.
Đàn ông giống như xe hơi đã qua sử dụng, không đắt lắm nhưng cũng chẳng bền. 
Đàn ông giống như thời tiết, không ai thay đổi được. 
Đàn ông giống như bãi đậu xe, chỗ rộng thì đã có người đậu, chỗ chưa có người đậu thì chật và không phù hợp.

Đàn ông giống như đầu máy kéo, cứ rót ít chất lỏng vào là chạy.
Đàn ông giống như bác sĩ, bạn chẳng bao giờ hiểu rõ họ định nói gì.
Đàn ông giống như giám đốc, không làm được việc gì nhưng lúc nào cũng muốn mọi việc phải hoàn hảo.
Đàn ông giống như kỹ sư, nắm chắc mọi lý thuyết nhưng phải gọi thợ sửa ống nước.
Đàn ông giống như luật sư, có vi phạm gì thì cũng tìm ra cách giải thích để thoát tội.
Đàn ông giống như lò vi sóng, chỉ hâm nóng trong 15 giây.
Đàn ông giống như những đám mây, khi bay đi, bạn chỉ còn lại hy vọng là ngày sẽ đẹp.

KHX sưu tầm 

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Chiều bên Hồ Lục Thủy


Chả biết tại sao hôm nay trong lòng cảm thấy bức bối vô cùng, cầm chiếc máy ảnh lang thang lên trên Hoàn Kiếm. chụp chơi vài bức ảnh, gọi là ghi lại mấy khoảnh khắc.... 
Và hơn hết, có lẽ chụp ảnh sẽ giúp mình bớt stress vài phần.... 

Nhà thờ 

Cầu Thê Húc 

Góc Hồ... 

Tháp Bút 

Rùa Hồ Gươm - mọi người ai cũng bảo thế... 

chuông và tấm bia ở trong đền Ngọc Sơn 

khánh ở trong đền 

Cổng vào đền Ngọc Sơn - chụp từ cầu Thê Húc 

Tháp Rùa 

Tháp Hòa Phong 


Nước hồ lúc nào cũng xanh 

Một vòng quanh Lục Thủy, là những con phố lúc nào cũng đông đúc người qua lại, những dòng xe chật chội chen qua. Những vị khách tây ta lẫn lộn dạo quanh hồ, những mảnh đời mưu sinh bằng nhiều cách, nhiều nghề khác nhau. Từ những người bán hàng rong, những người thợ chụp ảnh, những người đánh giầy....
Chiều dần buông, và hôm nay là một ngày không nắng, nhưng không khí ẩm ướt không ngăn cản được những bước chân loài người dạo quanh ven hồ.
Trong những dòng người ấy, tôi chợt nhận ra bên cạnh một chiếc ghế đá, một bà cụ đã già ngồi bán nước. Bà cụ bị mù và ngày nào cụ cũng ngồi ở đó, chỗ gần kem Thủy Tạ, đối diện ngõ Bảo Khánh. Cụ khoảng chừng 70 -80 tuổi, tôi mua của cụ một chai nước, nhưng tâm trạng hôm nay của tôi không tốt lắm cho nên tôi không hỏi thăm về cụ nhiều. Lần khác lên tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn nữa.

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Thơ cho những ngày mưa Hà Nội

1. Trời không chịu nắng
để thấy mặt trời
để ta thong dong
trên đường phố rộng...

2.
trời xanh đang nắng
bỗng đổ cơn mưa
và ta đang tỉnh
để rồi say sưa...

3.
chiều buông dài trên phố
với hàng liễu thướt tha
điếu thuốc tàn chờ đợi
một người đến dưới mưa...

4.
bao vui vẻ ngày nắng
bao cay đắng chiều mưa
dồn nén không khí ẩm
để nồm từng vết nhăn.

một buổi qua Bồ Đề

Hôm trước mh` có qua Bồ Đề bên Gia Lâm, chụp vài kiểu ảnh. Cũng chả có gì nhiều cả. Chỉ là mh` tý toáy giơ máy lên chụp vài kiểu nhân lúc chờ làm việc thôi.... 

Hồ Bồ Đề số 3, bên khu Lâm Du 


trên đường Ái Mộ, một trường mầm non tư thục dạy các bé bên lề đường  

 
họ cho các bé chạy nhảy mấy vòng rồi cho vào... 
Trên đường Ái Mộ, chỗ mình làm hôm ấy, có một trường mầm non tư thục đưa các bé ra vỉa hè chạy nhảy, chỗ đó còn kẻ vạch vôi nữa, chắc bên trong nhà chật không có sân. 


cảnh chụp từ tầng 4

Cạnh cánh đồng rau là một công trình mà mình thấy đề tên là trường cấp THCS - THPT, hình như là cao cấp gì gì đấy. Mới tuyển sinh năm nay, chắc cũng chỉ bắt đầu thôi, nhưng nhìn cũng được phết. 
Thế rồi tối hôm đó, mình lại đi học và vội vàng phi xe về trường trong bộ quần áo lôi thôi, và toàn vết bẩn... nhưng ko sao đến kịp giờ là vui lắm rồi...


một chút suy nghĩ về công việc sau này....

hôm qua đi học báo, ngồi lại nói chuyện với mấy anh cùng học. mọi người ai cũng đi làm hết cả. mình kém nhất, vẫn đang học. tất cả các anh ấy đều khuyên mình nên về nhà nếu cảm thấy ko thể trụ lại ở hà nội này. rằng cứ về nhà đi, chắc chân rồi sau đấy bay nhảy thế nào thì tùy. tức là sẽ lên từng bước bước một, có mỗi quan hệ rồi, sau đi học hay chuyển công tác là không khó. chính vấn đề này cũng đang làm phân vân nhiều lắm. xét kỹ về mọi mặt thì, đi làm ở một nơi nào đó, như về quê chẳng hạn, rời xa hà nội là khả quan nhất. có nhiều tiện lợi như, cuộc sống dễ chịu hơn, không khí thoáng hơn. nói chung là dễ sống hơn thành phố. dĩ nhiên là điều kiện sống sẽ kém hơn - với những người bình thường như mình thôi.
về nhà trồng rau... 


dĩ nhiên vẫn suy nghĩ rất nhiều nữa, vì bố mẹ để mình tự do lựa chọn, không ép buộc nhiều. nhưng có vẻ như mình sẽ về nhà, tìm một công việc và vẫn sống theo cách của mình....



... và nuôi cá... 


đó không hẳn là phải gần nhà, xa xôi tít mù cũng được. mình vẫn nói vui là chỉ cần chỗ nào có điện và sóng điện thoại là đủ. không cần nhiều. và mình vẫn sống được, làm việc được. và vẫn có thể thông tin ra bên ngoài, vẫn biết được những sự việc trên cả nước và thế giới....
có thể đó là chuyện xa xăm lắm, bởi mình bây giờ khả năng rất kém, nhất là trong khoa nói, ngôn ngữ giao tiếp công việc thì còn quá nhiều hạn chế, dĩ nhiên sự học chưa bao giờ là muộn. tự học là chính thôi...


Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Thơ Henrich Heine: MỘT CHÀNG TRAI...


Một chàng trai đem lòng yêu cô gái,
Nhưng cô ta yêu người khác, và rồi
Người khác ấy lại yêu cô gái khác,
Để nàng buồn và thất vọng khôn nguôi.

Và sau đó, vì thất tình, cô gái
Không mảy may kén chọn, đã lấy chồng,
Thành bất hạnh, cả chàng trai cũng vậy,
Phải suốt đời đau khổ, phải chờ mong...

Câu chuyện trên khồng có gì mới lạ.
Bao đời nay thường vẫn thế. Có điều,
Nếu xẩy ra với chúng ta, ta sẽ
Biết thế nào là cái giá tình yêu!



Bản dịch của Thái Bá Tân 

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Vui cười với 14 điều phụ nữ tự răn


14 điều phụ nữ tự răn:

1.Kẻ thù lớn nhất của phụ nữ là một phụ nữ hàng xóm mặc quần áo “đụng hàng”.
2. Sự ngại ngùng lớn nhất của phụ nữ là sau 1 tháng không có bộ áo váy nào mới. 
3. Sự sỉ nhục lớn nhất của phụ nữ là bị chê… xấu. 
4. Thất bại lớn nhất của phụ nữ là để “cây si” mà họ thích cưới cô bạn kém xinh của mình. 
5. Sai lầm lớn nhất của phụ nữ là nhờ Osin trẻ chăm chồng khi vắng nhà. 
6. Tài sản gây ham muốn và tò mò nhất với phụ nữ là quỹ đen của chồng. 
7. Tội lỗi lớn nhất là tội lỗi được các chị em khác gán cho người phụ nữ đẹp nhất công ty. 
8. Đáng khâm phục nhất ở phụ nữ là sự yên lặng. 
9. Dễ dàng nhất với phụ nữ đó là khóc. 
10. Tưởng tượng phong phú nhất của phụ nữ là tưởng tượng trong cơn ghen. 
11. Sự kiên nhẫn lớn nhất là ngồi lắng nghe điện thoại giảng về Hạnh phúc gia đình của một phụ nữ. 
12. Con mồi lâu nhất của phụ nữ là chàng trai theo đuổi họ từ hồi cấp 3. 
13. Khiếm nhã lớn nhất đối với phụ nữ là hỏi họ bao nhiêu tuổi. 
14. Địa điểm phụ nữ thích đến nhất là doanh trại bộ đội. Nơi hết thảy đàn ông đều yêu quý phụ nữ trong kỷ luật.


Theo 24h.com.vn

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Trò chuyện bên vại bia...

Hôm qua, mh` đi uống bia với mấy thằng bạn. Hỏi về công việc dự định sau khi ra trường, chúng nó đều nói đến việc làm ở cơ quan nhà nước, nào thì UBND huyện, tỉnh, hay là xin vào chỗ này chỗ nọ. Và quan trọng là cái khoản báo giá, ít thì tầm trăm triệu, bình thường thì đôi ba trăm. Và gia đình sẽ lo khoản đấy - dĩ nhiên rồi. Còn mình buông ra một câu cụt lủn: tao mà có 200 triệu, thì tao về nhà mua mấy chục héc - ta đất hoặc đầu tư làm ăn còn hơn. Bọn nó nhìn mình, lúc đầu tưởng mình đùa thì cười trừ. Sau thấy mình nói thật, thì ko thấy chúng nó nói gì mà nhìn mình như người trên giời ấy. Mình biết chúng đang có ý bảo mình ngu ngơ, không biết gì cả. 
Quả thật trong đầu mình luôn có cái ý nghĩ ấy. Dù cho cái kết quả học tập của mình chả ra cái cóc khô gì. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là mình đã bắt đầu thức tỉnh sau chuỗi ngày u mê với những gì tốt đẹp mà các thầy ở trường gieo vào đầu mình... 
Người ta thường có câu, nói trước bước không qua, nhưng với điều kiện như bây giờ thì, việc chia sẻ những thông tin về một phần kế hoạch của mình là một phần động lực giúp mình sẽ cố gắng hơn mỗi ngày... 

Ngày đầu tiên đi học... viết!!!

Hôm nay mh` học buổi đầu tiên của lớp Nghiệp vụ kỹ năng viết báo ở trường. Bắt đầu mở mang ra được nhiều điều về cái sự viết, dù hôm nay mới học viết tin, kỹ năng viết tin. Mình tin rằng mình ko sai lầm khi học lớp kỹ năng này, mặc dù hơi tiếc nuối là tại sao ko học nó sớm hơn. Nhưng có lẽ bây giờ vẫn chưa muộn. 
Tận chiều nay mh` mới biết là có lịch học, thế là vội vàng phóng xe lên trường với bộ quần áo còn nguyên dầu mỡ buổi sáng để lại... nhìn mình lôi thôi khỏi phải nói luôn. Kể ra mh` cũng hơi ngại thật, nhưng chả lẽ lại nghỉ, mà mh` ko thích thế. 
Thầy giao cho cái bài tập viết tin mà loay hoay mãi chẳng ra hồn. Buồn. Vì dù sao cũng năm cuối đại học mà cái trình độ viết chẳng ra sao. Nản thế chứ. Nhưng ko sao, có thế thì mh` mới đi học chứ, coi như học lại cách viết cùng với khả năng cùng mh`, mà ko, phải là sự đam mê mới đúng. 
Vì thực ra, viết báo rất hay, ngoài việc thỏa mãn cái niềm đam mê của mh`, được viết, được đi đây đó, mà vẫn có thể tự nuôi bản thân. 


Tất nhiên, từ bây giờ đến lúc đó còn xa xôi lắm, cả một chặng đường để phấn đấu và cố gắng cơ mà... 

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Hưng yên

Một chuyến đi nhẹ nhàng vào những ngày mưa gió, ít nhất cũng để cho tâm hồn thư thái ít nhiều. Về với Hưng Yên, một nơi không khí trong lành vô cùng, rất nhiều cây ăn quả, đất đai rộng rãi. Một tỉnh không có rừng núi, chẳng có biển khơi. Cũng không có những nhà máy nhả những cột khói mù mịt. Hưng Yên, tôi về đúng dịp nơi đây đang tổ chức lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung. Dẫu không phải dịp hội chính như lời bố người bạn tôi bảo, nhưng sự nhộn nhịp nơi đây cũng làm tôi thích thú.

(Tiếp) Hưng Yên - những ngày mưa gió...



KHX vs những ng bạn 

Làm cây!!! 

hoa chuối 



bên dòng sông Hồng 

một câu hỏi lớn ko lời đáp 
thế thái nhân tình là thế chăng 

một nhà thờ họ hoành tráng vô cùng 

cực kỳ đẹp luôn 

rất là hoành tráng 

có lẽ sẽ rất nhiều tiền đây 




mình kết nhất cái này... 
lần đầu tiên được thử đấy 

lao động công ích