Một gian nhà trống vắng, chỉ còn lại hai bóng người vào ra. Đàn con thơ ngày nào đã lớn, chúng đã cất cánh bay theo cuộc đời.Đợi chờ gì khi chúng là niềm hy vọng, niềm tự hào của cả một gian nhà. Ta sống là để đền đáp niềm tự hào ấy. Ta sống là để báo công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Để không còn nữa cảnh hai người đơn độc trong căn nhà nhỏ. Ta Sẽ Trở Về !
Điện Biên _ Niềm Kiêu Hãnh Thế Gian.

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Chuyện cái đèn Pin

Xin chào, hôm nay Nobi ngồi chơi mà chưa nghĩ được cái gì để viết cả. Các bạn gợi ý cho Nobi đi.
Thôi thì Nobi kể câu chuyện đi mua cái đèn pin ở siêu thị Ba Hoa. Lục tung cả đống đèn pin thì chỉ thấy khoảng 3 cái G8 của Việt Nam ta sản xuất thôi. Còn lại toàn made in Tung Của cả. Thế mới biết, hàng Việt vẫn có những lúc rất là khan hiếm, dù chúng ta kêu gọi người Việt dùng hàng Việt. Cũng phải nói thêm, là Nobi sau khi lục tìm mãi đang thất vọng vì không thấy cái đèn Việt Nam nào thì thấy cái G8 đấy thế là mua luôn. Bản thân Nobi đang dần thay thế những vật dụng hàng ngày của mình bằng toàn đồ Việt, hạn chế dùng đồ của nước khác. (Không chỉ riêng gì của Tàu khựa đâu nhé-mà đồ hiệu của Âu châu thì mắc quá, sao mua nổi chứ (^_^)…) Nói là hạn chế là bởi vì có quá nhiều thứ Việt Nam chưa sản xuất được, cũng một phần lỗi là của Nobi, khi không chịu đi tìm tòi sáng tạo, sáng chế mà cứ ngồi chây lì ở đây viết vớ vẩn. Hỏi sao đất nước giàu được, Nobi có lỗi nhiều lắm.
Đặc biệt là những mặt hàng công nghệ, điện thoại của anh Quảng thì nó còn ngoài tầm túi tiền của Nobi, chứ không Nobi cũng mua rồi. Ai khen chê cũng kệ chứ. Laptop thì chắc đợi Nobi làm cái Start-up đã nhỉ. Chắc là chỉ có trong chuyện cổ tích thần tiên thôi, mà thực tế có đầy chuyện cổ tích đấy thôi. Ai thành công cũng đều tài giỏi cả.