Một gian nhà trống vắng, chỉ còn lại hai bóng người vào ra. Đàn con thơ ngày nào đã lớn, chúng đã cất cánh bay theo cuộc đời.Đợi chờ gì khi chúng là niềm hy vọng, niềm tự hào của cả một gian nhà. Ta sống là để đền đáp niềm tự hào ấy. Ta sống là để báo công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Để không còn nữa cảnh hai người đơn độc trong căn nhà nhỏ. Ta Sẽ Trở Về !
Điện Biên _ Niềm Kiêu Hãnh Thế Gian.

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

định viết một cái gì mà lại thôi

Sáng nay trời bỗng nhiên lạnh hơn, gió nhiều hơn, mưa phùn, mưa cũng đậm hơn mọi ngày. Trở lại Hồ Tây sau một thời gian khá dài. Mặt hồ vẫn vậy, vẫn những con sóng vỗ vào nhau từng nhịp, từng nhịp. Vẫn những cơn gió thổi đều  làm rung đều từng hàng liễu rủ ven hồ. Nhưng hôm nay chỉ có mình tôi lơ thơ ven hồ. Dĩ nhiên lý do hôm nay tôi lên đây không phải vì buồn chán, vì nhớ em mà vì công việc. Nhưng khi ngồi bên quán trà đá ngắm những con sóng hồ tây bất chợt tôi lại nhớ đến em.