Một gian nhà trống vắng, chỉ còn lại hai bóng người vào ra. Đàn con thơ ngày nào đã lớn, chúng đã cất cánh bay theo cuộc đời.Đợi chờ gì khi chúng là niềm hy vọng, niềm tự hào của cả một gian nhà. Ta sống là để đền đáp niềm tự hào ấy. Ta sống là để báo công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Để không còn nữa cảnh hai người đơn độc trong căn nhà nhỏ. Ta Sẽ Trở Về !
Điện Biên _ Niềm Kiêu Hãnh Thế Gian.

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

nửa đêm...

Anh có nghĩ đến em bây giờ không? Khi giữa màn đêm buông cùng với cơn mưa lạnh giá, cái lạnh cuối đông. Thực ra lúc nào anh cũng muốn gọi điện thoại để nói chuyện với em, nhưng những lúc anh rảnh thì em lại bận, và anh không muốn làm phiền em trong lúc em đang làm việc. Còn những lúc mà người ta thường nhắn tin, gọi điện, là buổi tối ấy, thì đó là lúc mà anh đang rất mệt và chìm trong cơn ngủ vùi, sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Để sau đó nửa đêm anh tỉnh dậy, cũng không biết em đã ngủ chưa. Muốn gọi cho em nhưng anh đã cố kìm lại được, để em còn nghỉ ngơi. Lâu dần thành quen, không gọi điện, ít nhắn tin, có gì nhỉ. Dường như anh hiểu mọi chuyện mà cứ làm như không hiểu gì. Cuộc sống đâu chỉ cần cho riêng ta, mà còn cho bao người khác nữa. Tình yêu thì khác chút, cái gọi là tình yêu đích thực, thì chỉ có một mà thôi. Bạn bè anh vẫn thường bảo rằng, anh là kẻ lụy tình, quá si tình. Phải chăng là như thế? Chắc cũng đúng thôi, bởi anh là người chưa quen gian dối, chí ít là chưa quen nói những lời yêu thương với những người bạn gái khác. Cũng giống như trái tim anh, anh không thể giữ nổi nó, mà em thì không muốn nhận lấy, cho nên nó bơ vơ, đơn độc, và không biết đi về đâu...