Một gian nhà trống vắng, chỉ còn lại hai bóng người vào ra. Đàn con thơ ngày nào đã lớn, chúng đã cất cánh bay theo cuộc đời.Đợi chờ gì khi chúng là niềm hy vọng, niềm tự hào của cả một gian nhà. Ta sống là để đền đáp niềm tự hào ấy. Ta sống là để báo công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Để không còn nữa cảnh hai người đơn độc trong căn nhà nhỏ. Ta Sẽ Trở Về !
Điện Biên _ Niềm Kiêu Hãnh Thế Gian.

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Đêm rằm bên điếu thuốc, chén trà...

Trở lại cuộc vui đêm rằm náo nhiệt
Với khói thuốc trong đêm,
Với chén trà nóng hổi
Với cơn mưa xuân bất chợt ...
Buông lơi ...
Liệu rằng ngày mai có tới
Theo bước chân phiêu dạt khắp nơi
Hay là đôi bàn chân ngại bước
Muốn trói mình ở một góc trời riêng...

Ta châm đây, điếu thuốc hình cột cờ
Đất Thăng Long một thời oanh liệt
Làn khói tuôn như bao điều mộng ảo
Của những ngày lãng phí đời trai.

Ta rít đây, những sợi lá mỏng manh
Mà bao người mê say không bỏ
Người ta nhớ xứ Thanh, đất Cảng
Bởi hương thơm, êm say chẳng thể từ...

Nhắc đến đây ta chợt nhớ chuyện xưa
Chuyện đảng Thanh Hoa đầy căm phẫn
Và chuyện nay đất Cảng cũng đượm mùi
Những hôi tanh mùi cá ven đầm...

Ngươi là ai mà dân ta nên nỗi,
Nông dân là ai khi không còn đất
Nông dân làm gì khi sống cảnh lầm than
Là chủ ư! hay là nòng cốt...

Tôi nghe tin mà lòng đầy phẫn uất
Đời sông người dân như trái bóng tròn
Cứ lăn mãi trong đôi chân cầu thủ
Những vị quan tham béo quay tròn...

Trà cạn, thuốc tàn nhưng đầu còn suy nghĩ
Vẩn vơ những câu chuyện cuộc đời
Bứt rứt mãi làm ta xoay chuyển
Trong vạch vôi của sân cỏ lòng tham...

Pa Khoang - nơi tâm hồn yên lặng


Đón tết Nhâm Thìn năm nay với tôi rất là ý nghĩa, bởi không chỉ tôi được sum họp cùng gia đình, mà còn ý nghĩa trong một chuyến dã ngoại cùng với bạn bè tại hồ Pa Khoang, nơi mà tôi tìm thấy niềm vui với bạn bè, nơi tôi tìm thấy những thú vui trong những chuyến đi, để rồi tôi thêm yêu, thêm quý mảnh đất Điện Biên quê hương mình. 
Vẫn biết rằng không chiếc máy ảnh nào có thể giữ lại được những phong cảnh tuyệt đẹp của cảnh hồ nơi đây, những thứ mà ta chỉ có thể bằng ánh mắt của mình, bằng trí nhớ của mình và bằng sự cảm nhận của chính tâm hồn mình mới có thể giữ mãi được những gì mà Pa Khoang đem lại cho những người đã từng đến nơi đây. Nhưng dẫu sao với những ai chưa biết và chưa từng đặt chân đến mảnh đất Điện Biên và Pa Khoang thì những bức ảnh dưới đây có thể là một gợi ý. 

Một góc Pa Khoang nhìn từ trên cầu 

Đây cũng là noi hẹn hò thú vị ... 

phong cảnh nên thơ 

có ca nô cho du khách đến vói hồ 

Những người bạn của tôi trong chuyến đi 

Ngắm cảnh hồ trên chiếc ca nô 

từ phía trước 

một cây cầu bắc qua một đoạn hô 

một lều tranh nhỏ 

nơi mọi người có thể cắm trại và vui chơi 

người ta gọi là đảo 

sóng hồ nổi khi ca nô đi qua 

xuống ca nô sau khi đã rời "đảo"


Những thông tin về hồ Pa Khoang, quý vị có thể check rất nhiều trên mạng. Nhưng để đến với Pa Khoang, có lẽ thú vị hơn cả là nên đi theo đường Mường Phăng bằng xe máy, ở đó các bạn có thể thấy được sự quanh co, khúc khuỷu của những cung đường cua gấp mà rất dốc nơi đây, nó còn khó đi hơn cả con đường lên Tam Đảo mà nhiều người đã biết...
Đến đây, chúng ta có cảm giác yên bình hơn, với những con sóng, với sự yên tĩnh, với rừng cây và cả những cánh chim lượn cánh trên sóng hồ.
Đến nơi đây, chúng ta có thể thỏa sức vui vầy cùng bạn bè và người thân, có thể nhóm lửa và tự mình nướng thức ăn.... hay có những khoảng không gian riêng tư.
Đến với Pa Khoang, với bầu không khí trong lành, chúng ta sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn, bỏ lại phía sau cuộc sống vội vã bên ngoài và chúng ta, thêm yêu mến thiên nhiên hơn.