Một gian nhà trống vắng, chỉ còn lại hai bóng người vào ra. Đàn con thơ ngày nào đã lớn, chúng đã cất cánh bay theo cuộc đời.Đợi chờ gì khi chúng là niềm hy vọng, niềm tự hào của cả một gian nhà. Ta sống là để đền đáp niềm tự hào ấy. Ta sống là để báo công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Để không còn nữa cảnh hai người đơn độc trong căn nhà nhỏ. Ta Sẽ Trở Về !
Điện Biên _ Niềm Kiêu Hãnh Thế Gian.

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2011

Rượu Xuân


Nguyễn Bính 
Cao tay nâng chén rượu hồng 
Mừng em: Em sắp lấy chồng xuân nay. 
Uống đi. Em uống cho say 
Để trong mơ sống những ngày xuân qua. 

Đây tình duyên của đôi ta 
Đến đây là...đến đây là... là thôi! 
Em đi dệt mộng cùng người 
Lẻ loi chỉ một góc trời riêng anh.


Viết để chơi ....!


Nhiều khi trong cuộc sống, cũng cần phải  nhìn lại một chút, về con đường mình đã đi, về những gì đã trải qua, về những trải nghiệp mà ta có trong cuộc sống này.
nguồn: Internet
Có thể, những chiều lang thang phố vắng một mình sẽ đem lại cho ta chút gì đó gọi là cảm xúc. Một chút thoáng buồn, khi thấy những gánh hàng rong bị công an phường tịch thu, buồn vì cuộc sống của những người dân vẫn còn nghèo khó. Một chút đau lòng, khi thấy vẫn còn đâu đó những bất công trong cuộc sống này. Và có thể, đó là phút chạnh lòng trong suy nghĩ, khi thấy những bạn trẻ cùng trang lứa đang dần đánh mất cái truyền thống đạo đức ngày xưa. Bằng cách vùi mình trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, bằng cách vùi mình trong những trò chơi vô bổ, mà quên đi cuộc sống này còn nhiều điều đáng sống hơn như thế!
Và buồn hơn cả, là những câu chuyện vô tình nghe được từ những “Thông tấn xã vỉa hè” về cơ chế, về cuộc đời, về đủ thứ chuyện thị phi…, nào chuyện ông nọ bà kia được thăng chức như thế nào, bằng cách nào, nào là chuyện những tin đồn đang “hot” về một ai đó đang cố tình muốn nổi,…,
Một câu chuyện tưởng chừng như đơn giản, có thể cái cách viết ở đây nó cả ra làm sao cả, nhưng thôi, mình cũng tập tọe viết chơi tý- về những lá cờ Tổ Quốc được treo lủng lẳng ngoài đường, cũ rích, rách mèm, bên cạnh những tòa nhà cao sang, hào nhoáng. Rồi người ta thi nhau bàn về lòng yêu nước, khi mà lá cờ Tổ Quốc còn để như thế thì thử hỏi cái gọi là lòng tự tôn dân tộc ở đâu trong một bộ phận con người.
Còn nữa, có người Việt Nam nào mà không yêu quý Bác Hồ, vậy mà trong chính các hội trường của các cơ quan nhà nước, tượng Bác vẫn bị để ở trong “gió bụi” và họ chỉ “lau chùi” khi có một sự kiện nào quan trọng lắm diễn ra.
Ai khi được hỏi cũng nói là có yêu nước, vậy thử khi được hỏi, có ai dám chắc mình chưa từng vi phạm pháp luật, chưa từng xả rác ở nơi đường phố,…. Mà có phải ai cũng đau buồn khi trên đất nước mình bị thiên tai, bão lũ. Ấy vậy mà lại bày tỏ sự xót xa khi ở một nước nào đó xa tít mù khơi gặp một sự cố bất khả kháng và có chút thiệt hại.
Như thế, có nhiều lý do để nói, nhưng cái cần thiết và căn cốt nhất lại chính là vấn đề giáo dục. Giáo dục có tốt thì những cái ứng xử xã hội, đạo đức xã hội mới tốt đẹp được. Để có được một nền giáo dục tốt, xét theo một khía cạnh, thì phải có được một nền sư phạm tốt, một hệ thống các trường sư phạm tốt. Nhiều năm trước, ngành sư phạm đang “hot” thì giờ đây, đang trở nên lạc lõng với số lượng sinh viên sư phạm thất nghiệp ngày một nhiều. Thậm chí, giáo dục sư phạm cũng đang có vấn đề luôn. Trông khi vùng đồng bằng số lượng giáo viên thừa vô số, thì tại các vùng núi cao, nghèo khó-không những các em phải học trong gian khổ mà giáo viên ở đấy cũng thiếu trầm trọng-cả về chất lẫn lượng.
Ôi thế gian, lắm sự tréo ngoe. Ngay khi tôi viết mấy chữ này, tôi còn chả biết mình viết cái gì nữa. Chỉ biết ngồi vào máy tính và gõ bàn phím kỳ cạnh. Bởi tôi đang buồn, thực sự buồn, và tôi cần viết, dù chẳng biết viết cái gì.
Ôi dân ta, vẫn còn nghèo lắm. Chừng nào còn cái cơ chế này. Ôi cơ chế, khi nào thì hết tham nhũng đây.