Một gian nhà trống vắng, chỉ còn lại hai bóng người vào ra. Đàn con thơ ngày nào đã lớn, chúng đã cất cánh bay theo cuộc đời.Đợi chờ gì khi chúng là niềm hy vọng, niềm tự hào của cả một gian nhà. Ta sống là để đền đáp niềm tự hào ấy. Ta sống là để báo công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Để không còn nữa cảnh hai người đơn độc trong căn nhà nhỏ. Ta Sẽ Trở Về !
Điện Biên _ Niềm Kiêu Hãnh Thế Gian.

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Entry cho em...

Đã lâu lắm rồi tôi không gặp em. Tôi có nhớ em không? Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết tôi lâu lâu tôi vẫn ngắm em qua những bức hình, những bức em đưa tôi, những bức trong máy tinh của tôi, và trong chiếc móc khóa, cả hai mặt đều có hình em ở đó, và đang nở nụ cười rất tươi. Tôi chợt thấy nhớ em nhiều hơn. Và tôi muốn gặp em lúc này hơn bất kỳ khi nào khác. Nhưng điều  đó bây giờ dường như là không thể. Và tôi lại gặp em trong giấc mơ đêm nay vậy.
Tôi biết rằng với em,  tôi như một người anh mà em rất quý mến - như lời em nói vậy. Nhưng với tôi - trước kia và có lẽ bây giờ cũng vậy - em vẫn có một vị trí không đổi trong trái tim tôi.
Nhưng có điều những kỷ niệm ngày xưa chỉ là dĩ vãng, một dĩ vãng đẹp. Còn bây giờ, không biết do tôi hay do em, mà em vẫn hờ hững với tôi. Những lúc gặp em với tôi là rất ít, chỉ là những giây phút ngắn ngủi, nhưng tôi luôn trân trọng những giây phút ấy. Để rồi tôi ngồi nuối tiếc khi trở về căn phòng bé nhỏ cô đơn của mình. Tôi nhớ lại những lúc được bên em, ngồi cùng em, được ngắm em bên hồ tây mênh mông sóng khi chiều vội buông xuống. Tôi nhớ em thật nhiều.

 Em vẫn ở đây, bên tôi mỗi ngày, nhưng đó là em ở trong chiếc móc khóa này. Không phải con người thật, không phải nụ cười thật và ánh mắt thật, chỉ là ảo ảnh. Nên càng làm tôi nhớ em hơn. Đã hơn một lần tôi cố ý bỏ nó lại ỏ phòng và không mang bên mình, nhưng như vô thức tôi lại lục tìm nó khắp các túi, trong ba lô như lục tìm hình bóng em trong kí ức của mình.

Lời cuối cùng cho entry này, đó là những tiếc nuối của tôi, vì tôi đã không thể là chính mình khi đối diện với em, nên tôi đã để mất em. Còn gì nữa cho cuộc tình này, và tôi, tôi sẽ phải cố vượt qua chính mình để sống, và để yêu. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng: nếu điều đó xảy ra, tôi vẫn sẽ không thể nào quên được em.

KHX.
Vĩnh Hưng, ngày 8-2-2012.

giới thiệu về Hồ Pa Khoang


Hồ Pa Khoang, còn gọi là hồ Pá Khoang. Dưới đây là phần giới thiệu về hồ. 
Hồ Pa Khoang. Ảnh: KHX

Một góc hồ - Ảnh: KHX



Vị trí: Hồ Pá Khoang thuộc địa phận xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, cách thành phố Điện Biên Phủ gần 20km, nằm kề quốc lộ 279, nối thành phố Điện Biên Phủ với Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ - Mường Phăng.

Đặc điểm: Trong khu vực lòng hồ có các bản dân tộc Thái, Khơ Mú là những dân tộc còn giữ được những phong tục tập quán, nét đặc sắc của các dân tộc vùng Tây Bắc ...

Quần thể khu du lịch Pá Khoang có tổng diện tích 2.400 ha, trong đó: diện tích rừng 1.320 ha, đất nông nghiệp 300 ha, đất xây dựng cơ bản 150 ha, diện tích mặt nước 600 ha (có sức chứa là 37,2 triệu m3 nước).

Khu vực hồ có nhiều thuận lợi cho hoạt động du lịch như: thảm thực vật phong phú, địa hình đa dạng, khí hậu tốt thích hợp cho việc nghỉ dưỡng... Trong các thảm rừng quanh hồ có nhiều thú và nhiều loại hoa phong lan đủ chủng loại. Dưới hồ có nhiều loại cá và thực vật nổi (có khoảng 65 loài thực vật nổi, 14 loài động vật nổi, 6 loài động vật đáy...)

Hồ Pá Khoang nằm giữa một vùng thiên nhiên cảnh đẹp hùng vĩ, ẩn hiện trong mây trời non nước. Vào mùa đông sương mờ buông phủ tạo một phong cảnh huyền ảo, thấp thoáng nơi xa là những dãy núi trập trùng, những nếp nhà xinh xắn. Mùa hè không khí nơi đây thật dễ chịu với những luồng gió nam mát dịu. Tất cả tạo nên một khung cảnh êm đềm, thơ mộng, một thắng cảnh quyến rũ lòng người.

Trong khu vực lòng hồ có các bản dân tộc Thái, Khơ mú là những dân tộc còn giữ được các phong tục tập quán, nét đặc sắc của các dân tộc Tây Bắc vốn có... Đó là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn hấp dẫn.
Ảnh: KHX

Nguồn: vnexplore.net