Một gian nhà trống vắng, chỉ còn lại hai bóng người vào ra. Đàn con thơ ngày nào đã lớn, chúng đã cất cánh bay theo cuộc đời.Đợi chờ gì khi chúng là niềm hy vọng, niềm tự hào của cả một gian nhà. Ta sống là để đền đáp niềm tự hào ấy. Ta sống là để báo công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Để không còn nữa cảnh hai người đơn độc trong căn nhà nhỏ. Ta Sẽ Trở Về !
Điện Biên _ Niềm Kiêu Hãnh Thế Gian.

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Lẽ ra trong cuộc sống cần những điều đơn giản hơn, nhưng ...

Tôi chẳng trách gì nét văn hóa Á-Đông cả. Tôi hiểu rằng con người không được chọn nơi mình sinh ra nhưng được chọn cách mình sống. Nhưng chọn như thế nào? Có phải ai cũng có được sự lựa chọn đó đâu. Khi chưa đủ lí trí và sự quyết tâm. Hơn nữa, phải đủ cái người ta vẫn gọi là "vốn sống", "sự va vấp" hay là tri thức nữa. Để có sự lựa chọn, và thực hiện được nó. Không phải chuyện đùa. 
Một thằng con trai 25t, tốt nghiệp đại học, đã đi làm, vẫn bị bố mẹ coi như con nít. Còn can thiệp vào cả chuyện tình yêu nhỏ nhặt. Con chưa bao giờ nói với bố mẹ điều này, rằng con sẵn sàng là đứa con ngoan, luôn nghe lời và với con, bố mẹ là tất cả, và luôn là như vậy.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc con sẽ nghe lời bố mẹ trong tất cả mọi chuyện, những câu chuyện của cuộc sống riêng tư của con. Con biết mình làm gì? và chấp nhận hậu quả, nếu đó là điều sai trái. Lỗi lầm trong đời người chẳng bao giờ tránh khỏi.
Từ bé đến giờ, con chưa bao giờ làm điều gì sai trái. Không phá phách, chơi bời. Lấy bằng đại học (dù 2 chữ đại học bây giờ đã mất giá nhiều), và đã đi làm. Chưa làm điều gì khiên bố mẹ phải lo toan về con hay xấu hổ với xóm làng. Có thể vì vậy mà bây giờ con mới chỉ yêu một người mà bố mẹ cho rằng, không được tử tế cho lắm, không được ngoan hiền cho lắm, không được xứng đáng cho lắm. Mà bố mẹ lo lắng và trách móc con nhiều. Nhưng con vẫn phải tự lập mà. Con là một người đàn ông mà. 
Tôi vẫn đi tìm cho mình một cái gì đó, người ta vẫn gọi là tình yêu hay hạnh phúc. Nó là gì ư? Con người trên thế giới này đã viết cả triệu triệu cuốn sách về nó, mà nào định nghĩa chuẩn được đâu. Mỗi người một cách nghĩ, với tôi, tôi thấy mình vui là đủ. Cần chi nữa đâu! 
Phương châm sống của tôi vẫn là đơn giản hóa mọi vấn đề, đến hết mức có thể. Nếu có toan tính thì cũng toan tính ở mức đơn giản. Ở một xã hội lừa lọc, dùng mọi thủ đoạn để  chà đạp nhau này, mình có cô đơn hay không? Mặc kệ! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét