Một gian nhà trống vắng, chỉ còn lại hai bóng người vào ra. Đàn con thơ ngày nào đã lớn, chúng đã cất cánh bay theo cuộc đời.Đợi chờ gì khi chúng là niềm hy vọng, niềm tự hào của cả một gian nhà. Ta sống là để đền đáp niềm tự hào ấy. Ta sống là để báo công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Để không còn nữa cảnh hai người đơn độc trong căn nhà nhỏ. Ta Sẽ Trở Về !
Điện Biên _ Niềm Kiêu Hãnh Thế Gian.

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Niềm tin, sáng tạo, ý tưởng và những bản kế hoạch

Tôi đang làm đề tài khoa học cùng với mọi người trong khoa, một đề tài khoa học theo kế hoạch, những câu hỏi trắc nghiệm về môn TTHCM. Nó ko đến nỗi quá cũ, những chẳng có gì là mới mẻ cả. Nói đến khoa học, người ta nói đến sự sáng tạo, các ý tưởng và những nỗ lực thực hiện các ý tưởng ấy. Nhưng đây thì không, chỉ là làm theo kế hoạch, chỉ là làm cho đầy đủ... nó chẳng mang đến cái gì ngoài sự nhàm chán và bất lực. Bất lực trước sự phát triển của vô vàn cái xấu quanh ta, sự kém cỏi của một đất nước luôn vỗ ngực tự hào về những quá khứ xa xưa.

1 nhận xét: