Một gian nhà trống vắng, chỉ còn lại hai bóng người vào ra. Đàn con thơ ngày nào đã lớn, chúng đã cất cánh bay theo cuộc đời.Đợi chờ gì khi chúng là niềm hy vọng, niềm tự hào của cả một gian nhà. Ta sống là để đền đáp niềm tự hào ấy. Ta sống là để báo công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Để không còn nữa cảnh hai người đơn độc trong căn nhà nhỏ. Ta Sẽ Trở Về !
Điện Biên _ Niềm Kiêu Hãnh Thế Gian.

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Vài điều về việc giảng dạy


Bắt đầu cuộc sống của một giảng viên, trong môi trường nhà nước không đơn giản chút nào. Nhất là những buổi giảng với những kiến thức của chủ nghĩa Mác – Lê nin. Ở xứ sở này, ở đất nước này có những điều tưởng chừng như bất thường, lạ lùng, ngược đời thì lại trở nên quá đỗi bình thường. Chuyện học hành cũng vậy. Tất cả các học sinh sau khi rời khỏi ghế nhà trường để vào học tiếp ở bậc học cao hơn, đều mất non nửa thời gian học chỉ để học cái lý thuyết của chủ nghĩa Mác – Lê nin. Để rồi sau khi ra trường, hoặc tốt nghiệp, có công ty, doanh nghiệp nào cần cái kiến thức đó đâu. Vậy, tốn 2 năm học cái đại cương ấy để làm gì. Tất nhiên, trừ những người làm công tác như Nô bi đây. Dù chả thích thú gì với cái món này, nhưng đó là công việc để kiếm sống, để Nô bi có cái mà ăn, mà mặc, mà … đợi đến ngày tìm cho được cái đam mê của mình.
Khi Nô bi mới vào công tác, Nô bi chẳng phải dạng năm cờ hay sáu cờ gì đấy, nhưng vì nhà tuyển dụng (ý nói là các sếp) thấy hồ sơ Nô bi ghi là cử nhân của P/s (tức là pô li tíc sai ần xịt) thì các cụ thích lắm, nhận ngay. Thế là qua vòng gửi xe. Vào vòng tiếp theo, các cụ thấy Nô bi cũng đẹp giai, mà có mấy cụ lại có mấy cô tiểu thư còn đang "sống giàu sang đời sung sướng vô vàn…" nên có ý nhận Nô bi để tăm tia vun vén, nhận ngay.
Bẵng đi một thời gian, các cụ chả thấy Nô bi đả động gì chuyện tăm tia vun vén các nàng tiểu thư. Bởi các cụ cứ nghĩ bọn trẻ phải xu nịnh, đút lót gì đấy mà trong giới công chức nhà nước thường làm. Mà sao thằng Nô bi này nó cứ ngó lơ. Thế là Nô bi tội nghiệp chả ai giúp đỡ mấy trong việc làm quen với công việc. Nhưng cũng may, còn có vài anh chụy đồng nghiệp táy máy dậy vài chiêu, chứ không thì Nô bi giờ còn đang hì hục với đống giáo án. Thời gian đâu mà viết mấy dòng nhảm nhí này.
Thế rồi Nô bi nhận thấy việc lên lớp giảng ở đây nó không to tát như mình nghĩ, như các cụ dọa nạt. Nó chỉ đơn giản là mang những kiến thức, những câu chuyện tinh túy một tý xen vào bài giảng để nói mà thôi. Thế nên Nô bi chỉ nói những phần nào mà Nô bi hứng thú, còn lại các bác học viên về tự đọc (đọc hay không thì chỉ các bác ấy biết mà thôi). À! Gọi là các bác học viên vì nơi Nô bi dạy là trường của toàn các cán bộ nhà nước đi học, chả biết có liên quan đến cái P/s mà Nô bi học không nữa. Nhưng cũng được, công việc mà.
Bản chất của một buổi giảng, không chỉ đơn thuần là những kiến thức cũ mèm trên những slide vô hồn. Nó phải có một cái gì đấy thực sự thiết thực. Ví dụ như những tư tưởng mà Nô bi "hấp tinh đại pháp" được của thiên hạ. Bây giờ mang ra chém gió chơi vậy. Mỗi lần chém là một lần học thêm được nhiều kiểu chém của các bác, làm cho kỹ năng chém gió ngày một lên cao. Thế mà có lần, nghe đâu người ta đang cho thông qua cái đề tài nghiên cứu khoa học về "Chém gió và cách mượn gió bẻ măng trong quan điểm của Khổng Minh". Thế đấy.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét